[PG-13] One day… ( phần đầu )

ONE DAY…

Title: One day
Author: Insa_Joongie
Genre: SA , sad ( litile )
Disclaim: YunJae không thuộc về tôi nhưng đây là fic của tôi.
Pairing: only YunJae
Rating: PG-13
Length: one shot
Đôi lời của author:
Quote:
_ Đây là vài dòng của tôi trước khi bắt đầu vào fic. Thực chất ban đầu tôi không có ý định viết fic này mà mục đích của tôi chỉ là tạo một thông tin giả tưởng và post lên blog của tôi để giải trí. Nhưng sau đó tôi đã suy nghĩ lại và quyết định viết nó thành fic nhưng tôi vẫn sẽ hoàn thành cái thông tin ảo kia. Tôi muốn thử đặt một niềm tin mới vào fic này… nó không phải là fic để thể hiển tình cảm hay gì… đơn thuần chỉ giống như một tình bạn nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.Cảm ơn nhiều!

_ Jaejoong hyung… hôm nay chúng ta ra ngoài ăn nhé? – Junsu tay vừa bấm cái remote vừa hỏi tôi.

_ Nếu mấy đứa muốn thì đi nhưng sao không ăn ở nhà? Như vậy sẽ tốt hơn chứ? – Tôi mỉm cười hỏi lại.

_ Thì… bọn em muốn ra ngoài ăn hôm nay… không được sao ạ?

_ Không! Hyung chỉ thắc mắc thôi vì dạo này chúng ta vẫn ăn ngoài mà nên hyung muốn ăn ở nhà 1 bữa. Nếu như không thích thì cùng đi vậy.

Thấy tôi cười đồng ý thì Junsu có vẻ vui lắm, cậu bé đứng dậy rồi đi vào phòng gọi Yoochun chắc bảo chuẩn bị. Rồi lát sau cả hai đứa đi ra với trang phục đã chỉnh tề và chúng tôi cùng đi ra khỏi trung cư.

Cả 3 người không đi xe riêng như mọi ngày mà đi bộ, Junsu và Yoochun nói rằng muốn được ngắm quang cảnh đường phố. Chúng tôi dừng lại trước một quán ăn quen thuộc, nơi mà bọn tôi vẫn hay đến để ăn uống mỗi khi buồn chán hay đơn giản là để kiếm thứ gì đó ăn cho khỏi đói.

Junsu chỉ 1 cái bàn cạnh cửa sổ rồi chạy đến ngồi, Yoochun cũng ngồi xuống cạnh cậu bé còn tôi ngồi đối diện. Mở quyển menu ra, tôi nhìn dọc từ trên xuống dưới xem có thứ nào hợp khẩu vị không. Sau khi đã gọi xong đồ ăn, chúng tôi ngồi nói chuyện để giết thời gian. Junsu hôm nay đúng là vui vẻ hẳn, cậu bé nhìn tôi rồi nói:

_ Hyung còn nhớ nơi này không?

_ Nhớ chứ. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn hay đến mà.

_ Uhm… nhưng là khi có 5 người thôi.

5 người… nghe Junsu nói đến điều đó tôi bỗng giật mình. Phải rồi, trước đây luôn là 5 người đi ăn với nhau nhưng từ khi vụ kiện đó xảy ra thì… đã lâu lắm rồi có còn đến nơi này đâu. Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên tôi lại nghĩ đến Yunho và Changmin, giờ này họ đang làm gì nhỉ? Họ cũng đã về nước rồi nhưng chúng tôi chưa được gặp lại nhau lần nào. Nếu bây giờ có Changmin ngồi đây thì cậu nhóc sẽ khoái lắm, nó thích đi ăn riêng thế này cùng mọi người mà.

_ Quả thật là… em mệt mỏi với những chuyện gần đây lắm. Em gọi mọi người đi ăn riêng vì không muốn ở nhà… biết đâu anh quản lý lại đến sẽ phá vỡ một ngày riêng của 3 chúng ta. – Junsu nói, giọng cậu bé cứ trầm trầm.

_ Uh. Em cũng muốn có một ngày mà chúng ta không phải làm gì thế này, chỉ có 3 người ra ngoài ăn uống với nhau một bữa cho thoải mái. – Yoochun cũng vui vẻ nói – Nhưng… giá mà có cả Yunho hyung với Minnie thì sẽ vui lắm nhỉ, đúng không Jaejoong hyung?

Nghe Yoochun gọi tôi liền quay lại rồi vội cười. Nhưng rồi tôi lại nhớ lại, tôi có phải kẻ quá vô tâm không nhỉ? Đã lâu lắm rồi không gặp vậy mà tôi có lúc tưởng như mình đã quên mất họ, sao tôi lại như vậy chứ? Đang suy nghĩ miên man thì bỗng máy điện thoại trong túi tôi rung lên. Tôi vội mở máy ra, trên màn hình là một con số lạ hoắc mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi đứng dậy rồi bước ra ngoài để nghe điện.

_ Yoboseyo? Đấy có phải là số của Kim Jaejoong không?

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia nhưng tôi không nhớ, tôi vội đáp lại.

_ Vâng… là tôi, Jaejoong. Xin hỏi anh là ai?

_ Ủa, Jaejoong. Lâu không gọi mà cậu đã quên tớ nhanh vậy ư? Buồn quá đấy!

Lần này cái giọng người đó tự nhiên lại thay đổi như con nít khiến tôi hơi ngỡ ngàng, tôi liền đáp lại nhưng thật thận trọng:

_ Xin lỗi nhưng… dạo này tôi bận quá nên có đôi khi… hơn nữa số này lạ quá, anh quen tôi ư?

_ Jaejoong à! Số lạ thì nghe giọng cậu cũng phải nhận ra chứ? Là tớ đây, Yunho đây.

Đến lúc này thì tôi hoàn toàn bất ngờ, Yunho đang gọi cho tôi ư?

_ Yunho… là cậu à? Dạo này khỏe không? Sao lại gọi cho mình? Hôm nay cậu không phải đi làm sao?

_ Ah!! Tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ? Đồ ngốc!!! Tớ muốn gọi điện hỏi thăm cậu thôi. Cậu đang làm gì vậy? 2 đứa kia thế nào rồi?

_ À, chúng vẫn khỏe. Giờ tớ đang đi ăn tối với 2 đứa đây. Thế còn Changmin? Nó vẫn ổn chứ?

_ Ừ, nó khỏe lắm. Tớ cứ tưởng không có cậu ở bên nấu cho nên nó sẽ khó chịu nhưng có vẻ như thằng bé hiểu được gì đó nên nó cũng cố gắng.

Nghe Yunho nói vậy, tôi yên tâm hẳn. Yunho không hay nói dối tôi hoặc có thì cũng chỉ là trêu đùa nên khi nghe cậu ấy nói với giọng vui vẻ và đầy chắc chắn thế thì tôi cũng bớt lo lắng hơn.

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau qua điện thoại mặc cho Junsu cứ gọi tôi vào ăn suốt mà tôi cũng chẳng quan tâm, tự nhiên tôi lại không thấy đói nữa mà chỉ muốn nói chuyện mãi như thế này với Yunho. Lâu lắm rồi không nghe giọng cậu ấy, tự nhiên tôi thấy nhớ quá. Giá mà tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cậu ấy thì tốt biết bao.

_ Yunho này, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? – Tôi bất giác hỏi mà cũng không hề có ý định trước.

_ Ơ… sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy? Tớ cũng không nhớ rõ nữa… lâu lắm rồi… dù chúng ta có hay liên lạc nhưng tớ muốn gặp cậu quá.

Lúc này giọng Yunho bỗng trầm xuống, tôi biết là cậu ấy đang nghĩ gì. Sống với cậu ấy từ lâu lắm rồi nên tôi hiểu rõ tính Yunho. Tôi đáp lại:

_ Tớ cũng muốn gặp cậu… Giá mà giờ đây chúng ta được ngồi nói chuyện với nhau chứ không phải qua điện thoại thì tốt nhỉ?

Yunho im lặng không nói gì và tôi cũng vậy, tự nhiên tôi cảm thấy nhói đau ở ngực. Tôi định nói lời tạm biệt để vào ăn tối cùng Junsu với Yoochun thì Yunho bỗng lên tiếng:

_ Jaejoong à… ngày mai… cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?

Sáng hôm sau…

< pin pin >

Đường phố hôm nay thật đông đúc, cũng phải thôi vì hôm nay là chủ nhật mà. Tôi kéo cái mũ xuống để cố che khuôn mặt mình và bước đi thật nhanh. Những tia nắng vàng óng ánh chiếu xuống hồ nước trong một căn biệt thự gần đó thật đẹp, mọi thứ bỗng trở nên lung linh và không khí cũng thật trong lành khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi dừng lại trước cổng công viên rồi lôi chiếc di động trong túi ra và tra bảng danh sách.

_ Đây rồi… Yunho… mới đổi số mới làm tìm khó quá!

Tôi nhấn nút gọi. Sau một lúc đợi thì có người nhấc máy, tôi nói:

_ Yunho à? Tớ đến nơi rồi. Cậu đã ra chưa?

_ À, cậu đến rồi à? Đoán xem tớ có ở đây không nào?

Giọng Yunho đầy vẻ trêu chọc khiến tôi buồn cười, thật là cứ y như con nít ấy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem cậu ấy có trốn đâu đó quanh đây không nhưng chẳng có ai ngoài tôi đang đứng trước cổng công viên cả.

_ Này này tên ngốc Yunho! Rốt cuộc là cậu đã đến chưa hả?

Tôi sốt ruột hỏi nhưng Yunho lại cười phá lên, đáp:

_ Cậu không nhìn thấy tớ à? Sao mà kém thế?

_ Cậu có chịu ra không hả? Đang ở đâu thế? – Tôi bực mình. Đã phải chốn anh quản lý để ra ngoài gặp cậu ta mà còn đùa thoải mái thế à?

_ Kìa Jaejoong, sao lại khó chịu thế, trông ngố lắm. Hôm nay cậu mặc đồ đó đẹp đấy, y như học sinh cấp 3. Hahaahaaa!!!!

Cái gì? Cậu ta, sao… đúng là tôi đã phải hóa trang thành người khác để không ai nhận ra ( dù là chỉ thay đổi màu tóc với quần áo ) nhưng chẳng nhẽ lại giống học sinh cấp 3 thế à? Mà sao cậu ta biết nhỉ? Yunho chết tiệt, đang chốn ở đâu không biết.

_ Yunho à? Cậu muốn đi chơi không đấy? Hay là tớ về nhá?

_ Ấy đừng!!! Tớ đùa thôi mà.

Giọng Yunho bỗng nhiên cuống lên, tôi chắc chắn rằng cậu ấy thừa biết tôi chỉ đang dọa thôi nhưng vẫn làm ra vẻ nguy lắm để trêu tôi. Yunho có vẻ như đang khoái trêu chọc tôi đây, tên này lâu không gặp mà đã hư vậy rồi.

_ Jaejoong này… cậu chắc là muốn gặp tớ chứ?

Câu hỏi của Yunho khiến tôi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn đáp lại:

_ Cậu đang nói ngu ngốc gì thế? Cậu có ra đây không hả? Tớ không muốn gặp cậu thì đến đây làm gì? – Tôi gắt vào máy nhưng Yunho lại cười:

_ Hì, tớ tin Jaejoong mà. Nếu vậy thì… Jaejoong à! Cậu quay người lại đi.

to be cont…

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s