[R] Perfect Lover – Chapter 1

Xem phần giới thiệu tại đây

Author: Xin hãy đọc chậm để hiểu! Mong đón nhận được những lời nhận xét hay từ các bạn để mình có thể nhận ra lỗi sai và sửa, giúp fic hoàn thiện hơn.

PERFECT LOVER

Chapter 1

Trường Trung học SM vốn nổi tiếng bao năm nay bởi là nơi đào tạo nhiều nhân tài, hơn nữa đa số lại là con nhà danh tiếng, có quyền có thế và đặc biệt là rất nhiều người đẹp ( bao gồm cả nam lẫn nữ ). Thế nhưng ông Trời xui khiến thế nào mà vào cái ngày trời chẳng đẹp cũng chẳng xấu lại đẩy cậu vào cái nơi này, để rồi cuộc đời sau đó thay đổi.

Cậu – Kim YoungWoong – một học sinh gương mẫu, nhiều năm đạt học sinh giỏi, dành nhiều giải thưởng danh giá trong các kì thi. Dù gia đình cậu không khá giả nhưng cũng là có đủ điều kiện để cho cậu ăn học tử tế, và YoungWoong cũng rất hiểu được tình cảm mà cha mẹ dành cho mình, cậu luôn cố gắng vì họ, Sinh ra là con một, lại được trời ban cho cái sự thông minh, ham học hỏi và hiếu thảo, cậu sẽ là một con người hoàn mĩ về mọi mặt nếu như không có một vấn đề, đó là khuôn mặt của cậu thì…

_ Ôi trời! Sao trên đời lại có một đứa trẻ xấu như thế này!!!

Đó là lời đầu tiên mà cô y tá và vị bác sĩ đỡ đẻ đã nói khi đón cậu chào đời. Đúng là khuôn mặt cậu chẳng đẹp chút nào, tuy may mắn có được làn da trắng nhưng mặt lại đầy nét tàng nhang, mũi tẹt, mắt mí lót, đã thế khuôn mặt và cả người cũng hơi tròn tròn nữa chứ. Nếu tính cách, con người cậu đẹp bao nhiêu thì khuôn mặt lại trái ngược hoàn toàn. Điều đó khiến YoungWoong từ khi còn nhỏ đã rất mặc cảm, tự ti. Cậu luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt rồi xa lánh. Chúng luôn gọi cậu là con vịt xấu xí, chính vì thế mà từ khi học mẫu giáo đến hết cấp II, YoungWoong vẫn chẳng có lấy một người bạn.

Tuy vậy, cậu lại có cá tính rất mạnh mẽ, dù đau buồn vì bị ghẻ lạnh nhưng cậu chưa từng một lời kêu than, chỉ âm thầm chịu đựng, thậm chí khi mẹ cậu tò mò hỏi vì sao cậu không đi chơi với bạn bè vào dịp Giáng Sinh thì cậu cũng chỉ nói là bận học. Cái cớ đó đã kéo dài mãi cả một tuổi học trò, đối với YoungWoong thì chẳng cần vẻ ngoài đẹp đẽ, chỉ cần tâm hồn cậu luôn trong sáng là điều đẹp nhất rồi.

Lên cấp III, YoungWoong đã thi đỗ với số điểm rất cao và được nhận học bổng vào trường SM, cậu đã định sẽ thay đổi mình từ đây, trở về đúng bản chất mạnh mẽ, không chịu quy phục ai nhưng… cũng thật khó lắm.

_ Ê! Đồ xấu xí! Đi trực nhật lớp thay tao!

_ Ê, đồ xấu xí! Mày làm bài chưa? Đưa tao chép coi!

_ Ê, đồ xấu xí! Biến ra chỗ khác đi, mày làm xấu hình ảnh bọn tao quá!

V.v… và v.v…. Bất kể đứa nào cũng gọi cậu như vậy. Chúng vốn đẹp, lại cậy con nhà quý tộc, ỷ mạnh hiếp yếu, YoungWoong không có ai bảo vệ che chở, một mình cậu thì làm được gì chứ nên đành nghe theo. Nhưng đám học sinh này chẳng làm cậu khó chịu bằng một người mà YoungWoong có thể thề rằng cậu cực kì căm hận kẻ đó.

“RẦMMM”

Đó là cái âm thanh quen thuộc mỗi khi YoungWoong bước ra khu vườn sau trường. Ở đó luôn có một nhóm học sinh chỉ chờ cậu đi ngang qua là giở trò bắt nạt, lúc thì ngáng chân làm cậu ngã, khi thì đổ một đống giun dế lên người cậu,… cao hơn thì đến tận lớp bày trò như vẽ vào bàn ghế hay dấu đồ dùng học tập, thậm chí là gây ra bao chuyện rồi đổ lỗi cho cậu.

Kẻ cầm đầu cái băng nhóm này thì cũng không phải tầm thường chút nào. Hắn – Jung YunHo – biệt danh U.Know, là King của trường., dù chỉ là học sinh năm II nhưng ai cũng nể sợ hắn bởi vẻ ngoài cũng như cái uy của hắn. Gia đình hắn là chủ một tập đoàn kinh tế rất lớn ở Hàn, vẻ ngoài vốn lịch lãm, điển trai cùng bá khí đủ uy hiếp người khác, khiến cho đối phương phải cúi mình. Nhiều cô gái để ý hắn không chỉ vì vẻ ngoài mà còn vì gia thế nhà hắn, vì cái khoản thừa kế cực lớn mà sau này chắc chắn hắn là người sở hữu.

Nhưng không hiểu sao YoungWoong lại hên xui gặp phải hắn. Chẳng được hắn tỏ ý lịch sự như với nhiều người mà luôn bị hắn hành hạ về tinh thần. Những trò đùa quái chiêu mà hắn bày ra cùng bọn đàn em luôn nhằm vào cậu và chẳng biết cậu đã hứng chịu bao nhiêu lần từ khi vào trường.

_ Hahaahaaa!!! Mặt đã xấu mà mắt còn mù luôn hay sao? Mày đi đứng kiểu gì thế?

YunHo cười ré lên sau khi lấy chân ngáng cậu. YoungWoong chỉ im lặng đứng dậy, phủi lại quần áo rồi bỏ đi nhưng ngay lập tức bị một tên đàn em của YunHo kéo giật lại, ngã dúi xuống đất. Thấy cậu ngã, chúng lại cười lớn hơn tỏ vẻ khoái trí dữ lắm. YoungWoong thật sự rất tức giận nhưng cậu lại kiềm chế, nếu cậu có chống trả thì cũng chẳng được lợi gì, chúng vốn đông hơn cậu mà. Phải mất mấy lần đứng lên rồi lại bị kéo giật ngã, YoungWoong mới bỏ đi được khỏi chỗ đó nhưng tiếng cười đáng ghét của hắn vẫn văng vẳng bên tại.

_ YoungWoong, em không sao chứ? YunHo lại bắt nạt em hả?

_ Ah, NamJun hyung, em không sao. Cảm ơn hyung đã lo lắng.

Có lẽ, trong trường chỉ có NamJun còn gọi là có quan tâm đến cậu. Hwang NamJun là học sinh năm III, đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Từ lúc vào trường, YoungWoong luôn được NamJun quan tâm giúp đỡ, bảo vệ cậu khỏi những trò đùa nghịch ngợm của Yunho. Hắn cũng con nhà danh giá, dưới hắn còn có một người em là Hwang MiYoung, cô ta vốn rất xinh đẹp nhưng lại kiêu ngạo và luôn coi thường người khác. YoungWoong rất mến NamJun, mỗi lần được NamJun bảo vệ, cậu cảm thấy như được an ủi.

_ Thằng nhóc này, có gì mà cảm ơn chứ. Nếu hyung giúp được em thì sẽ làm hết mình mà.

Cậu cười ngượng khi nghe những lời đó từ hắn.

_Hyung thật tốt với em, lúc nào cũng bảo vệ em khỏi YunHo, thật sự em đã làm phiền hyung nhiều quá.

_ Không sao mà YoungWoong……

Nhưng cuộc trò chuyện của họ chưa được bao thì đã có tiếng gọi lớn lấn át:

_ Này! Ai cho anh động vào đồ chơi của tôi hả?

“Kẻ đáng ghét đó lại xuất hiện!” – YoungWoong tự nhủ thầm trong đầu khi thấy YunHo đang tiến đến gần với vẻ mặt tức tối.

_ YunHo, cậu nên thận trọng lời nói với đàn anh chứ? Dù cậu có là King thì tôi cũng hơn cậu một tuổi và là hội trưởng đấy.

_ Vậy thì làm sao?! So với anh, tôi còn giàu có hơn gấp nhiều lần đấy, anh có tin là tôi sẽ đánh sập công ty nhà anh ngay trong ngày hôm nay không?

NamJun biết YunHo không nói đùa nên cũng đành nín lặng, quắc mắt nhìn hắn. YunHo lại quay sang chỗ YoungWoong, quát lớn:

_ Còn thằng nhóc này, mày làm gì ở đây hả? Không mau cút về đi!

YoungWoong thực sự đang sôi máu lên, cậu chỉ muốn nhảy vào đấm hắn một trận cho hả dạ nhưng nể NamJun nên lại nhịn. Cúi đầu chào NamJun, cậu xoay người bỏ đi. Bóng cậu khuất sau cổng trường rồi thì YunHo mới nhìn sang phía NamJun, cười mỉa:

_ Bỏ bộ mặt giả tạo đó đi, hội trưởng NamJun. Tỏ ra tốt đẹp mà thương xót đàn em à? Tôi nói lại lần nữa, thằng nhóc đó là ĐỒ CHƠI CỦA TÔI, nên anh liệu hồn đừng có động vào!

_ Tại sao nào? Cậu có quyền cấm tôi ư, YunHo?

_ Đúng thế!

_ Nếu tôi không nghe thì sao? Sao King lại quan tâm đến một món đồ chơi như thế? – NamJun giở giọng uy hiếp nhưng chẳng là gì với Yunho. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, buông lại một câu trước khi bỏ đi:

_ Đồ của tôi sẽ không bao giờ thuộc về người khác, nếu ai dám động vào thì… tôi sẽ không để yên đâu!

Sân trường trở nên vắng lặng, chỉ còn ánh nắng trải dài khắp nơi. Mỗi con người một suy nghĩ, chẳng ai biết được tương lai rồi sẽ ra sao…

Sáng hôm sau, tại trường SM…

“Chết tiệt, lại nữa rồi!” – YoungWoong chủi thầm trong đầu khi vừa đến lớp là đã không thấy bàn của mình đâu. Thủ phạm lần này chắc chắn chỉ có một giống như những lần trước mà thôi – “Jung YunHo!”

YoungWooong đi ra sau trường để đến chỗ nhà kho, nơi mà cậu đoán thế nào bọn YunHo cũng mang bàn cậu ra đó để vẽ bậy bạ. Chúng đã sắp đặt sẵn, cố tình để buộc cậu đi ra sau trường mà bắt nạt. Quả nhiên không sai, nhóm YunHo đã đợi ở đó, thích thú khi thấy cậu đi tới từ xa. YoungWoong đi qua chỗ chúng rồi vào nhà kho, bê chiếc bàn học ra. Đừng hỏi tại sao khi cậu đi qua mà chúng không làm gì, chỉ là chưa phải lúc thôi. Khi cậu bê chiếc bàn đi ngang chỗ chúng, lập tức chân một ai đó thò ra và ngáng cậu khiến cậu ngã dúi. Tay đang bê bàn, bị ngã bất ngờ nên mặt cậu đập vào cạnh bàn khiến khóe môi chảy máu. Nhưng điều đó làm YunHo và đám đàn em của hắn càng thích thú hơn. Một thằng lôi ở đâu ra một cái xô toàn đất bùn, đổ ụp lên người cậu rồi một thằng khác lấy nguyên xô nước tạt thẳng vào người cậu. Cả người YoungWoong giờ nhem nhuốc, dính đầy đất bùn và ướt nhẹp từ đầu đến chân.

_ Ahahahahaaaaa!!!!!! Thế này là “đẹp” rồi đấy. “Trang điểm” kiểu này trông hợp với mày lắm!

YunHo cười lớn chế nhạo cậu khiến YoungWoong vô cùng điên tiết, cậu lập tức đáp lại:

_ Thì sao chứ? Còn hơn cái loại “đẹp” vì mấy trò khốn nạn này!

YunHo vô cùng ngạc nhiên trước sự phản kháng bất ngờ của cậu.

_ Cái gì? Mày nói gì hả? Giờ thích chống đối lại đấy à?

_ Tôi cũng là con người thì cũng có quyền lên tiếng chứ!

_ Ha! Cóc ghẻ giờ đòi ăn thịt Thiên nga ư? Mày gan gớm! Chắc bố mẹ mày cũng chẳng ra gì nên mới sinh ra một kẻ xấu xí như mày…

“BỐP!”

Sau âm thanh đó là một khoảng thời gian lặng trôi qua trước khi đám đàn em mở to con mắt nhìn cậu một cách sửng sốt. YoungWoong vừa thẳng tay đấm YunHo!

_ Thằng nhãi! Mày dám ư? – YunHo rít lên giận dữ.

_ Im miệng đi, Jung YunHo! Tôi không yếu đuối như cậu tưởng đâu! Tôi sẵn sàng để cậu chửi bới, chê bai, thậm chí là hủy hoại danh dự nhưng cậu không có quyền nói về bố mẹ tôi! Cậu tưởng bản thân là ai? Cậu tưởng mình ghê gớm lắm ư mà lên mặt với người khác? Chẳng qua vì gia đình cậu có địa vị cao hơn những kẻ tầm thường trong xã hội nên cậu khinh thường người ta? Nếu như cậu không phải được sinh ra trong một gia đình giàu có, hay bị cha mẹ ghẻ bỏ thì cậu giờ đây còn có quyền ngồi trong ngôi trường này? Tôi nhịn cậu đủ rồi, YunHo. Nếu cậu còn xúc phạm tôi hay bố mẹ tôi thì tôi sẽ không để cậu được yên đâu!

YoungWoong nói thẳng một hơi làm YunHo và hơn mười tên đàn em có mặt ở đó há hốc mồm, lâm vào trạng thái… đơ hoàn toàn, không kịp có một phản ứng gì hết. Đây là lần đầu tiên chúng thấy cậu như vậy. Trước giờ YoungWoong chỉ toàn im lặng mà lúc này lại dám trừng mắt đe dọa YunHo, thật gan cùng mình. Đây chẳng nhẽ lại chính là con người thật của cậu?

YoungWoong cũng chẳng để YunHo kịp nói lại câu gì hay đánh trả cậu mà đùng đùng bỏ đi. Cậu cũng chẳng thiết học hành gì nữa, bỏ lên sân thượng. YoungWoong thấy cánh cửa sân thượng mở, vậy là có người cũng đang ở trên này. Cậu bước đến gần hơn và chợt nghe thấy một giọng nói vang lên, là của NamJun và ai đó. Cậu ghé mắt nhìn ra phía ngoài, NamJun đang ôm một cô gái, họ có vẻ rất thân mật. Giọng cô gái õng ẹo:

_ NamJun oppa! Oppa thực sự là thích cái thằng YoungWoong xấu xí đó à?

_Hmmm?! Sao cưng lại nghĩ vậy? – NamJun nhìn cô ta, đôi tay vuốt nhẹ theo bắp đùi ả.

_ Oppa lúc nào cũng quan tâm đến nó, lạ thật đấy. Trước giờ oppa chỉ thích cái đẹp thôi mà?

_Hahaha!!! – NamJun bật cười lớn trước câu nói của cô ả – Cưng nghĩ anh thích thằng nhóc đó ư? Cưng ngây thơ thật đấy!!!

Cô gái và cả YoungWoong ( đang núp sau cánh cửa ) thực sự rất ngạc nhiên khi nghe vậy. NamJun vẫn điềm nhiên nói tiếp:

_ Nó cũng chỉ như một món đồ chơi với anh thôi! Xem cái vẻ mặt của nó lúc tưởng bản thân nó được quan tâm, thật thú vị. Loại xấu xí đó thì ai thèm để ý chứ!

Và hai người họ lập tức cười phá lên thích thú mà không hề hay biết ngay sau cánh cửa, YoungWoong đã đứng chết lặng từ bao giờ. Trái tim cậu vô cùng đau đớn, cứ ngỡ sẽ có một ai đó thương yêu, che chở cho mình nhưng giờ đây, mọi thứ sao lại trở nên như vậy cơ chứ? Rốt cuộc cậu sống hơn 16 năm trên cõi đời này để làm gì? Bản thân luôn cố gắng nỗ lực không ngừng, chỉ vì cậu không có khuôn mặt đẹp mà bị thế giới chối bỏ ư? Xã hội sao lại bất công với cậu như vậy? Khát khao có một tình bạn mà chẳng nhẽ… đó là một thứ không bao giờ có thật với cậu?

YoungWoong lao ra khỏi trường và chạy thẳng đến con đường lớn, cậu muốn tự tử để biến mất khỏi thế giới này mãi mãi, để không ai có thể làm khổ cậu nữa. Thiết tha hi vọng để rồi thành vô vọng, điều cậu muốn sẽ chẳng bao giờ có thật…

“Cha, mẹ… YoungWoong xin lỗi hai người. Con đã không làm tròn bổn phận người làm con. Nhưng con phải rời khỏi thế giới này thôi, con không thể chịu đựng được nữa, xin cha mẹ đừng trách con…”

YoungWoong đứng lặng bên đường, nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt đen sâu thẳm, thầm cầu nguyện trước khi từ giã cõi đời. Một chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ rất nhanh từ phía xa, cậu định đón đầu xe thì bỗng cảm thấy có gì đó cọ cọ vào chân.

“Gâu… gâu…”

Một chú cún con lông trắng dễ thương đang gặm gặm gấu quần cậu. Nó ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu, nghiêng nghiêng cái đầu nho nhỏ. YoungWoong buồn bã nhìn nó, thầm nói với lòng:

“Cún con à… mày có ý gì đây? Bảo ta đừng chết ư? Nhưng ta không thể sống thêm một ngày nào nữa rồi… ta không muốn đối mặt với thế giới này nữa.”

Bỗng chú cún quay đầu sang bên kia đường, nơi có một cửa hàng bán đồ nướng. Nó ngay lập tức chạy băng qua bên đó!

_ Leo!!! Đừng chạy nữa Leo!

Có tiếng gọi lanh lảnh của một bé gái đằng sau YoungWoong. Cô bé chạy ra giữa đường bế chú cún tên Leo lên mà chẳng để ý một chiếc xe ô tô đang lao đến với tốc độ rất nhanh.

“Pinnnnn… Pinnnnnnnnnnnnn!!!!”

Tiếng còi vang lên nhưng chân cô bé như dính lại dưới lòng đường, đôi mắt mở to nhìn chiếc xe đang lao về phía mình, hét lên đầy sợ hãi. YoungWoong bàng hoàng, cậu chẳng suy nghĩ gì, lập tức chạy ngay ra đẩy mạnh cô bé và chú cún vào lề đường bên kia.

“RẦM!!! KÍTTTTTTTT!!!!!!”

Tiếng va chạm lớn và tiếng phanh gấp khiến tất cả những người đang đi trên đường đều hốt hoảng. Trên mặt đường, một thân thể bê bết máu đang thở thoi thóp, khuôn mặt bị va đập mạnh gần như biến dạng nhưng từ đôi mắt đen kia… một giọt lệ đang nhỏ xuống…

to be cont…

End Chapter 1

Advertisements
12 Comments

12 thoughts on “[R] Perfect Lover – Chapter 1

  1. Hừm, biết nhận xét ra sao nhỉ? Giống như là tay nhịp đều đều lên mặt bàn, một cảm giác rất gần gũi nhưng lại có một chút gì đấy là tất nhiên.
    Hehe, s nói hơi khó hiểu đúng không? Là vì xấu nên bị trêu chọc, bắt nạt là lẽ tất nhiên ^.^
    Xuyên suốt chap 1 này s chỉ thấy sự êm ả thêm một chút cam chịu của Jae. Có lẽ em chưa tạo được sự gọi là cao trào chỗ Jae bắt đầu “bật” lại Yun. S cũng chưa tìm thấy được sự tan vỡ lòng tin khi Jae biết NamJun lừa dối mình. Chỉ là đều đều 1 tốc độ. Có lẽ là bầu trới trước cơn bão chăng? Chờ chap của em đấy!

  2. Nhưng mà phải công nhận là em chau chuốt cho truyện dữ lắm nha. Lời văn tương đối mượt và không cần phải chỉnh chính tả. Cách em trình bày như tôn trọng các reader vậy. S rất là thích.
    S thực sự thích văn phong của em, cố gắng phát huy nhé!

    • fic của em vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ^^ em sẽ cố gắng hơn để fic được lôi cuốn và thu hút mọi người. ^^
      Em rất vui là ss thích fic của em ^^
      Tất nhiên rằng e sẽ luôn tôn trọng reader vì reader là người đánh giá mà ^^
      Phải cố gắng ^^ *fight fight* ^^
      Về sau sẽ có nhiều chuyện hơn nữa ah ^^

  3. Mô típ không mới nhưng cách diễn đạt của bạn rất mượt. Thú thật mình cũng chả bik com j nên mới ngắn ngủn thế này, nhưng ủng hộ bạn hết lòng 😡 mong chap mới mau ra 😀

    • mình chỉ cần các bạn xem là đã rất vui rồi ^^ Cảm ơn bạn nhiều vì đã cho mình ý kiến ^^ Mình sẽ cố gắng ở những chap sau, mong mọi người ủng hộ ^^

  4. uhm, chap 1 hay đấy, lời văn rất chau chuốt, tình huống cũng xảy ra khá là hợp logic và tự nhiên.
    nhưng mình nghĩ, nếu có thể cho thêm một vài miêu tả về thái độ của Jaeby nữa thì sẽ hay hơn, (kiểu như một cái đảo mắt chẳng hạn) vì tuy bạn nhấn mạnh là Jaeby rất mạnh mẽ nhưng lại không có những biểu hiện cụ thể thì cũng hơi khó thuyết phục. còn nữa, nếu Jaeby mạnh mẽ thế thì mình nghĩ lúc biết NamJun là kẻ đạo đức giả ấy, phản ứng của Jaeby có hơi, ờ, kiểu như Jaeby dường như vẫn có chút phụ thuộc vào NamJun ấy.
    à, còn một chuyện, là cái diễn biến tiếp theo ấy, có thể nào bạn sẽ để cho Jaeby được phẫu thuật hay nhờ vào phép thuật nào đó mà biến thành xinh đẹp không? uhm, mình không có phàn nàn gì về chuyện đó, chỉ là bản thân mình thì không thích những sự biến đổi không theo tự nhiên kiểu đó lắm
    chỉ là một vài ý kiến của mình thôi 🙂

  5. nói chung là mình không phải đứa học văn, nên có thể sẽ không diễn tả được hết ý
    nói chung là bạn cố lên nhé, bạn viết tốt đấy 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s