[R] Perfect Lover – Chapter 2

In: Bạn cuối cùng cũng đã ra được chap 2 *toát mồ hôi* thật là hiếm có thời gian ah ~ Trước khi đọc, vẫn muốn cảnh báo trước với mọi người: Hãy đọc kĩ rồi hẵng nhận xét >”< Fic bạn dễ gây hiểu lầm cho người đọc ah. Mọi người nếu hiểu không đúng mà cãi lý với bạn là ko xong đâu vì ta tính toán hết rồi, ta đã chuẩn bị sẵn một đống lời giải thích cho chuyện này rùi nhé. Dù sao thì cũng mong mọi người góp nhiều ý kiến ^^ Ta sẽ cảm thấy rất vui ^^ Có gì còn chưa ổn, mọi người nhắc In nhé. Chẹp, chap này có hơi ngắn và có nhân vật mới xuất hiện ah… đoán xem đó là ai nhé *hehe*

————-

Perfect Lover

Chapter 2

Bệnh viện Seoul, phòng hồi sức…

_ Thật may là cậu Kim đã vượt qua cơn nguy kịch. Gãy chân phải, hai xương sườn, xương vai, thậm chí còn bị xương đâm vào phổi dẫn đến xuất huyết. Phải nói tình trạng khi đưa vào viện là vô cùng nguy hiểm nhưng giờ đã ổn rồi.

Vị bác sĩ nhẹ nhàng nói với bà Kim đang đau đớn nhìn đứa con trai nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi, khắp người đầy băng trắng sau khi được cứu chữa hàng giờ đồng hồ.

_ Cảm ơn bác sĩ đã cứu con tôi. Cảm ơn! – Cha cậu, ông Kim cũng nước mắt ngắn dài nhìn vị bác sĩ.

_ Không có gì đâu, ông bà Kim. Nhưng cậu ấy cần nghĩ ngơi một thời gian dài để hồi phục sức khỏe. – Vị bác sĩ mỉm cười – À, còn nữa. Có một chuyện khá nghiêm trọng đây – Ánh mắt bác sĩ thay đổi khiến ông bà Kim lo lắng – Hmmm… cậu Kim… sau tai nạn vừa rồi thì khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn do va đập quá mạnh. Nếu để cậu ấy tiếp tục sống với một khuôn mặt không hình thù ngoài đôi mắt như vậy… thực sự là rất tội nghiệp cho cậu bé. Cả người cậu bé bị thương tích rất nhiều, chúng tôi có thể cứu giữ được mạng sống nhưng khuôn mặt ban đầu thì không thể.

_ Vậy… vậy… thưa bác sĩ, giờ chúng tôi phải làm sao?

Vị bác sĩ nhìn đôi vợ chồng một lúc lâu rồi nói:

_ Cách tốt nhất là phẫu thuật biến đổi cho cậu bé một khuôn mặt mới. Nhưng… chi phí sẽ rất cao đấy. Không biết ý kiến gia đình thế nào?

_ Cái này… – Ông bà Kim đắn đo. Riêng khoản viện phí cho ca phẫu thuật vừa rồi đã tốn kém rất nhiều rồi, nếu kham thêm ca này nữa… thì khó mà có tiền chi trả.

_ Uhm… tôi biết là rất khó khăn cho hai vị nên chỉ đưa ý kiến như vậy. Hai vị có thể suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời sau. Nhưng tôi thật sự khuyên hai người hãy nghĩ đến hạnh phúc sau này của cậu bé.

Rồi vị bác sĩ cúi đầu chào và bước ra khỏi phòng. Ông bà Kim nhìn con trai nằm yên trên giường bệnh, cơ thể yếu đuối đầy những vết thương và cả khuôn mặt thì cuốn băng trắng. Người bố người mẹ đau xót không biết phải làm gì nữa đây, họ thương con và muốn con hạnh phúc nhưng khả năng lại không cho phép họ có thể tiến xa hơn.

Hai ngày sau, YoungWoong tỉnh lại. Từ khi đôi mắt đen mở ra dưới lớp băng trắng, nó hoàn toàn vô hồn. Cậu chỉ im lặng cho mọi người chăm sóc, ai hỏi cũng không trả lời khiến bố mẹ rất lo lắng.

Chỉnh lại điều hòa trong phòng, bà Kim nhẹ nhàng ngồi bên giường hỏi con:

_ YoungWoong à… hôm nay con cảm thấy thế nào?

_ …..

Im lặng. Cậu vẫn luôn như vậy, ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nhìn thẫn thờ vào không gian. Bà Kim thở dài, chua xót nhìn con. Bỗng có tiếng gõ cửa, bà Kim đứng lên và ra mở.

_ Chào bác! Cho cháu hỏi đây có phải là phòng của cậu Kim YoungWoong không ạ?

_ À vâng, đúng rồi… biển tên có gắn bên ngoài cửa mà…

Bà Kim vừa trả lời vừa nhìn trân trân vào hai chàng thanh niên và cô bé con bên cạnh họ. Nghe bà nói vậy, họ “à” lên một tiếng rồi cười ngượng. Một trong hai người thanh niên nói tiếp:

_ Chúng cháu có thể vào thăm không ạ?

_ À vâng, mời các cậu vào. – Bà Kim vội mở hẳn cửa ra để họ vào trong.

_ Đây là chút quà gửi biếu cậu YoungWoong ạ.

Một người đưa làn hoa quả cho bà Kim, nở nụ cười lịch thiệp. Họ ngồi xuống những chiếc ghế quanh giường bệnh nhưng dường như YoungWoong vẫn coi tất cả như vô hình. Bà Kim rót nước mời, lúc này bà mới để ý kĩ đến ba người kia. Hai chàng thanh niên cao ráo đẹp trai, mặc vest rất lịch lãm, một người có khuôn mặt dễ thương hơn nhưng họ đều có đôi mắt nâu đen rất đẹp và cuốn hút. Còn cô bé đi cùng họ trông đáng yêu như búp bê với đôi mắt to tròn, khuôn mắt trắng nõn bầu bĩnh cùng mái tóc đen thắt nơ đỏ và mặc một chiếc đầm hồng dễ thương.

_ Cậu YoungWoong sức khỏe đã tốt hơn chưa bác? – Chàng thanh niên tóc đen hỏi.

_ À, thằng bé khỏe lên nhiều rồi nhưng từ lúc tỉnh lại, nó vẫn chưa mở lời nói chuyện với ai – Bà Kim đáp – Vậy… hai cậu quen với YoungWoong ư?

_ Ah! Thực ra thì không ạ. – Hai chàng thanh niên đó nhìn nhau rồi quay sang bà Kim – Cậu YoungWoong là người đã cứu con gái chúng cháu nên chúng cháu rất biết ơn cậu ấy.

Bà Kim mở to mắt nhìn họ như không tin vào những điều tai vừa nghe rồi lại quay sang cô bé đang ngồi trên lòng chàng trai tóc nâu.

_ Con… con gái các cậu?… Là sao?

_ Ah! Chắc bác rất ngạc nhiên… – Chàng trai tóc đen mỉm cười – Chúng cháu đã cưới nhau lâu rồi. Đây là con nuôi của chúng cháu ạ – Rồi lại quay sang nhìn cô bé và chàng trai tóc nâu.

_ Hai cậu đã cưới nhau… chẳng nhẽ hai cậu là…. là…

Bà Kim vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Từ muốn nói ra lại không nỡ thoát khỏi miệng, dẫu sao đó cũng là vấn đề tế nhị mà bà cũng sợ mình sẽ gây xúc phạm đến hai chàng trai trẻ này.

_ Cháu hiểu bác định nói gì… Có lẽ là bác không ưa những người như chúng cháu.

_ Ah! Không phải như vậy đâu – Bà Kim vội xua tay – Chỉ là… lần đầu tôi thấy có một cặp vợ chồng… như các cậu nhưng lại đang sống rất hạnh phúc cùng con cái nên hơi ngạc nhiên. Trước giờ tôi thấy đa số người ta hay giấu đi bí mật về giới tính chứ không thẳng thắn như hai cậu.

_ Thật cảm ơn bác. – Hai chàng thanh niên mỉm cười – Hôm nay bọn cháu đến cốt cũng muốn cảm ơn cậu YoungWoong hôm trước đã lao ra đường cứu con gái chúng cháu. Cô bé là bảo vật vô giá với chúng cháu nên hành động của cậu YoungWoong thực sự khiến chúng cháu rất cảm động, con người cậu ấy thật giống như tên gọi.

Bà Kim mỉm cười, ba người đang ngồi trước mặt này khiến bà rất có cảm tình.

_ Cảm ơn hai cậu, đó là việc mà ai cũng nên làm thôi.

_ Nếu như gia đình chúng cháu có thể giúp gì cho cậu YoungWoong thì chúng cháu sẽ làm hết sức, đó cũng là việc nên làm.

_ Tôi cảm ơn tấm lòng chân thành của các cậu nhưng…

<< Cộc cộc >>

Tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ cuộc hội thoại, Vị bác sĩ hôm trước bước vào phòng.

_ Chào các vị. Hôm nay cậu YoungWoong thế nào rồi?

_ Chào bác sĩ. Hôm nay cháu vẫn như vậy, chưa hề mở lời nói chuyện. Liệu có vấn đề gì không thứa bác sĩ? – Bà Kim lo lắng.

_ Không sao đâu, chắc cậu bé còn shock thôi. Hôm nay tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc. À, còn vấn đề lần trước…

_ Cái đó… – Bà Kim đắn đo khi nghĩ đến việc phẫu thuật cho khuôn mặt cậu con trai. Điều đó không qua mắt được hai chàng thanh niên kia, họ hỏi:

_ Có chuyện gì với cậu YoungWoong vậy, thưa bác sĩ?

_ À… khuôn mặt cậu bé… cần phẫu thuật vì nó đã bị phá hủy nhiều… nhưng… – Vị bác sĩ nhìn bà Kim.

_ Nhưng sao, bác sĩ?

_ Chi phí khá là cao nên chúng tôi phải hỏi ý kiến gia đình bệnh nhân trước.

_ Bác sĩ à… tôi nghĩ chắc gia đình chúng tôi không thể cho cháu phẫu thuật được… – Bà Kim đau xót nhìn con. YoungWoong vẫn vô hồn như thế.

_ Không được bác Kim! – Hai chàng thanh niên vội chặn lại – Làm như vậy sẽ rất tội cậu YoungWoong. Hãy để chúng cháu chi trả viện phí!

_ Không được! – Bà Kim có hơi bất ngờ chút nhưng vẫn dứt khoát – Chúng tôi không thể làm vậy.

Chàng thanh niên tóc nâu tiến đến gần bà Kim, nắm tay bà, nói với giọng chân tình:

_ Bác à… đó là việc mà mỗi người nên làm, đúng không? Cậu YoungWoong đã cứu con chúng cháu, như vậy là chúng cháu đã mắc nợ rồi. Giờ chúng cháu chỉ thực lòng muốn trả ơn cậu ấy dù việc cậu ấy làm đối với chúng cháu còn lớn hơn rất nhiều.

_ Nhưng…

_ Bác à… hãy để cậu ấy được sống hạnh phúc.

Bà Kim nhìn hai chàng thanh niên, đôi mắt ánh lên lòng biết ơn nhưng thâm tâm bà vẫn còn sự day dứt. Bỗng một tiếng nói vang làm chấn động tất cả mọi người trong phòng:

_ Mẹ. Hãy nhận lời họ đi, con muốn phẫu thuật… “Để trả thù tất cả!”

__ End Chapter 2__

In: Hành động của YoungWoong giống như tên của cậu ấy ^^ ta thích cái việc này ah ^^ Thì tên thế nào người thế ấy mà ^^

Chap sau bé YoungWoong của chúng ta quay lại trường với một sự thay đổi mới… hmm… đoán xem những con người trước đây có liên quan đến YoungWoong giờ ra sao ah ^^: 

Advertisements
9 Comments

9 thoughts on “[R] Perfect Lover – Chapter 2

  1. Câu đầu tiên YoungWoong cất lên sau tai nạn làm s suy nghĩ rất nhiều nha:
    “_ Mẹ. Hãy nhận lời họ đi, con muốn phẫu thuật… “Để trả thù tất cả!” ”
    Ưm, sự im lặng của YoungWoong trước đó s không ngĩ vì do bị shock mà tạo thành. Nó giống như là khoảng lặng để suy nghĩ cho một cái gì đấy sâu xa hơn…như trả thù chẳng hạn?? S không biết là nên ủng hộ hay phản đối hành động của YoungWoong nữa. Bị tổn thương để rồi đi trả thù có lẽ là không tốt nhưng s muốn xem cách trả thù YoungWoong khi đã mang lên cho mình một chiếc mặt nạ đẹp đẽ – thứ mà khiến cậu trước đây bị mọi người trêu chọc.
    Còn về phần YunHo và NamJun cùng tất cả các bạn cũ của YoungWoong thì s nghĩ, chắc họ sẽ còn shock dài dài khi cậu ấy quay trở lại trường với một khuôn mặt khác. Chắc số người tiếp cận YoungWoong vì vẻ bề ngoài của cậu ấy sẽ khiến cậu ấy khinh ngét người khác hơn?
    S đoán bừa như thế thôi. Dù sao thì lấu lắm em mới ra chap. S xin com mấy dòng ủng hộ ^^

    • Em sẽ bật mí là họ chẳng shock j` về việc cậu là YoungWoong đâu ah :))
      Và có thể ss sẽ tự hỏi sau khi đọc những chap tiếp theo là YoungWoong sao chưa trả thù ^^
      Nói thiệt, đến gần cuối chuyện mọi thứ sẽ được giải thích tất cả ^^ Giờ e ko thể nói hết ra được ah ^^
      Dù sao em vẫn rất vui khi ss đã chú ý đến fic của em và ủng hộ em ^^ *ôm* iu ss ^^
      Em sẽ cố gắng cho chap 3 ra sớm ^^

      • Không biết mà không shock khi YoungWoong thay đổi ngoại hình ư? Từ một người xấu xí thành xinh đẹp cơ mà

    • Em nghĩ có khi đến cuối chuyện thì cả trường cũng chẳng mấy kẻ biết được ai là YoungWoong và con ng` mới của cậu là ai ah ~ ^^ ~

      • Nó làm s liên tưởng tới việc YoungWoong quay trở lại trường với 1 cái tên khác, 1 hồ sơ khác. S nghĩ chỉ có thể thì mới có việc là “có khi đến cuối chuyện thì cả trường cũng chẳng mấy kẻ biết được ai là YoungWoong và con ng` mới của cậu là ai ah”

  2. mình thề mình chưa đọc chap này trước khi comment ở chap 1 đâu! vậy là mình đoán đúng hen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s