[R] Perfect Lover – Chapter 3

In: Lão đại đã quay về cùng phần quà là chap 3 ^^ Không mất nhiều thời gian ngồi đánh máy lại cho lắm nhưng trình độ ham hố những cái khác của bạn tăng, nhất là mấy hôm nay có vụ fanmeet của Jae và HoMin nữa nên hơi bận >”< Bạn đã đền bù ngay chứ không để mai ( tính chủ nhật mới đăng lên ah ^^ ). 

Vẫn một lời cuối trước khi mọi người đọc. HÃY CHÚ Ý ĐỌC KĨ ĐỂ KHÔNG BỊ HIỂU NHẦM!

Kamsa ~

PERFECT LOVER

CHAPTER 3

Mọi người đều quay về phía giường bệnh, nơi tiếng nói vừa phát ra, đó là YoungWoong.

_ YoungWoong! Con đã nói chuyện rồi ư? – Bà Kim mừng rỡ chạy đến bên giường – Con cảm thấy thế nào rồi?

_Mẹ… con muốn phẫu thuật! – YoungWoong trả lời dứt khoát nhưng đôi mắt vẫn như nhìn vào một khoảng không vô định phía trước. Bà Kim e dè:

_ YoungWoong… con… thực sự muốn ư?

_ Vâng!

Tiếng “vâng” vang lên mà không chút cảm xúc, nghe sao sắc lạnh đến thế. Hai chàng thanh niên kia cũng lên tiếng:

_ Bác Kim à, cậu YoungWoong đã đồng ý rồi. Hãy để chúng cháu được trả ơn cho cậu ấy.

_ Nhưng… chuyện đó…

Bà Kim thực sự rất đắn đo, hết nhìn YoungWoong lại nhìn hai cậu thanh niên kia. Nhưng trước sự kiên quyết của cả hai bên thế này… cuối cùng bà cũng đành đồng ý. Vị bác sĩ cũng vui mừng:

_ Vậy chúng tôi sẽ sắp xếp để tiến hành phẫu thuật cho cậu bé trong thời gian sớm nhất. Có vấn đề gì chúng tôi sẽ thông báo lại cho gia đình.

Sau khi chào vị bác sĩ, bà Kim quay lại nhìn hai thanh niên kia, đôi mắt không dấu được sự biết ơn, bà nghẹn ngào:

_ Cảm ơn hai cậu nhiều lắm, ơn huệ này gia đình chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ.

_ Không sao mà bác, chúng cháu phải là người biết ơn gia đình bác mới đúng. – Hai chàng thanh niên mỉm cười nói. Bỗng cô bé con xinh xắn kéo áo chàng trai tóc nâu, thỏ thẻ:

_ Umma, umma!!! Con đói! Chúng ta đi ăn bánh kem đi!!

Chàng trai tóc nâu bế bé lên, xoa nhẹ lưng bé, mỉm cười dịu dàng:

_ Con đói hả? Vậy chúng ta đưa con đi ăn nhé. – Rồi cậu quay sang phía bà Kim, mỉm cười lựa lời cáo lui – Có lẽ chúng cháu nên về rồi. Sau khi cậu YoungWoong phẫu thuật xong, chúng cháu sẽ lại đến thăm.

Bà Kim vui vẻ:

_ Vâng. Cảm ơn hai cậu đã đến thăm YoungWoong. Thật đã phiền cả hai quá.

Hai chàng thanh niên lại cười. Họ cúi đầu chào và bước ra cửa. Rồi như nhớ đến điều gì đó, bà Kim liền gọi theo:

_ Khoan đã, hai cậu có thể cho tôi biết quý danh không?

Chàng trai tóc đen quay lại, lịch sự nói:

_ Cháu là Kim KiBum, còn cậu ấy là vợ cháu, Shim ChangMin.

_ Cảm ơn hai cậu nhiều . Hẹn gặp lại.

_ Dạ vâng! Hẹn gặp lại bác. Chúc cậu YoungWoong sớm khỏe mạnh.

Sau khi tiễn họ, bà Kim trở vào phòng. YoungWoong vẫn ngồi lặng trên giường. Bà Kim đến gần cậu, vuốt nhẹ bàn tay quấn băng trắng của cậu, giọng dịu dàng cất lên:

_ YoungWoong… con…

_ Mẹ. Sau khi phẫu thuật và phục hồi sức khỏe, con sẽ quay lại trường. Mẹ hãy đổi hồ sơ và lí lịch của con sang tên khác nhé. – Giọng cậu vang lên vô cảm trong không gian chật hẹp của phòng bệnh.

_ Sao vậy YoungWoong? Sao con lại muốn đổi tên? – Bà Kim ngạc nhiên trước điều cậu con trai vừa nói.

_ Vì YoungWoong đã chết rồi mẹ ạ. Giờ… con sẽ là một người khác, hoàn toàn khác biệt với YoungWoong!

Ba tháng sau…

_ Con đã chuẩn bị xong chưa, YoungWoong? – Bà Kim mở cửa phòng con trai. Chàng thanh niên đứng trước cửa, mỉm cười đáp lại:

_ Dạ rồi, thưa mẹ. – Nhưng bất chợt cậu lại tru môi tỏ vẻ giận dỗi – Mẹ! Con đã bảo đừng gọi con là YoungWoong nữa mà, mẹ không nhớ ư?

_ Ah! Mẹ xin lỗi! – Bà Kim bật cười trước vẻ mặt trẻ nít làm nũng của con mình.

_ Thôi muộn rồi mẹ, con đi học đây. – Cậu nói rồi với lấy cái balo và bước ra khỏi nhà. Nhìn bóng con trai khuất dần, bà Kim khẽ thở dài ra, mới ba tháng thôi mà… đã khác như vậy rồi…

<< Kinh coong…. >>

Cậu đứng trước cửa một ngôi biệt thự lớn màu kem xinh xắn với dàn cây đinh lăng trước cổng. Một người mặc vest sang trọng bước ra cổng, chào cậu:

_ Cậu Kim , mừng cậu đã đến. Hai cậu chủ đang đợi cậu ở phòng khách.

_ Vâng, cảm ơn ạ.

Cậu cúi chào người đó rồi bước vào trong. Bên ghế salon trong căn phòng khách trang trọng, ba người đang ngồi đó – hai thanh niên và một cô bé mặc váy hồng rất dễ thương. Thấy cậu, họ vui vẻ chào:

_ Em đến rồi à, YoungWoong!

_ Chào KiBum hyung, ChangMin hyung. Chào bé YoonJi – Cậu mỉm cười nựng má cô bé.

_ Ngồi xuống đi nào. Hôm nay là ngày em quay lại trường phải không? – ChangMin vui vẻ hỏi cậu.

_ Vâng – Cậu vừa đáp vừa nhận cốc nước quả từ người quản gia – Lát nữa em sẽ đến nhập học… lại.

_ Uhm. Sức khỏe em đã ổn rồi chứ? Mới có ba tháng thôi mà. Hyung nghe nói trong thời gian qua em đã tập luyện rất nhiều phải không?

_ À vâng. Em phải cố gắng để sớm đi học – Cậu uống một ngụm nước quả rồi nói tiếp – Em định qua cảm ơn các hyung đã giúp đỡ trong thời gian em nằm viện. Thực sự đã phiền hai người nhiều quá.

_ Không sao, em đừng khách sáo thế, chính em đã cứu bé YoonJi mà. – KiBum và ChangMin mỉm cười.

_ Bé YoonJi ngoan và xinh xắn đáng yêu ghê! Nhớ lần sau đừng chạy ra giữa đường như thế nữa nhé, anh sẽ không cứu đâu!

Cậu giả bộ nghiêm mặt, mắng yêu cô bé khiến bé cười toe toét. Ngồi nói chuyện một lúc, cậu cũng xin phép về vì đã gần đến giờ lên trường. Tiễn cậu ra cổng, ChangMin nói:

_ Nếu có thời gian rảnh hãy đến chơi với bọn anh nhé.

_ Vâng, nhất định rồi – Cậu gật nhẹ đầu, mỉm cười.

_ Tạm biệt, YoungWoong.

_ Tạm biệt hyung. – YoungWoong xoay người định đi nhưng bất chợt quay lại – Ah, em quyên mất. Giờ… xin đừng gọi em là YoungWoong nữa nhé.

_ Tại sao vậy? Cái tên đó rất đẹp mà? – ChangMin nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

_ Không! YoungWoong… là người đã chết từ ba tháng trước rồi – Cậu cười nhẹ – Giờ đây sẽ là một con người mới.

ChangMin khẽ bật cười, hỏi lại:

_ Vậy giờ… con người mới này tên là gì?

Trong gió, một thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo và rõ nét cất lên. Là một cái tên mới vừa ra đời mà sau này sẽ gắn chặt với những câu chuyện đầy sóng gió của nó… một cái tên mới cho một linh hồn tưởng như đã từng biến mất khỏi thế gian này…

_ … Kim JaeJoong.

Cậu nở một nụ cười rạng rỡ rồi vẫy tay chào tạm biệt họ. ChangMin và KiBum cũng bước vào nhà. Từ trên lầu, một bóng người cao ráo đang đi xuống cầu thang.

_ Nhà mình vừa có khách à, hyung?

Con người đó, một cậu con trai có mái tóc nâu đỏ cuốn hút, khuôn mặt bầu bĩnh với nước gia trắng sữa nhưng… lại đeo một cặp kính cận to đùng như kính của Nobita ý, thật khiến cậu trông ngố hết sức. Cậu ta vừa với tay lấy chiếc bánh trong tủ lạnh, vừa khoác cặp lên vai.

_ Ya! Kim JunSu! Đừng có lấy đồ ăn của hyung chứ! – ChangMin trông thấy vậy, bực bội lao vào giật lại chiếc bánh kem nhưng JunSu đã kịp né sang một bên, vểnh môi trêu chọc:

_ Hyung ăn nhiều rồi, ăn nữa mập ú lên là đêm KiBum hyung không ôm ngủ nữa đâu.

ChangMin mặt đỏ bừng vừa vì ngượng, vừa vì tức, chu môi trách móc với KiBum.

_ Anh! Em rể bắt nạt em!!!

_ Thôi anh xin. Dính đến chuyện hai người thì có Trời mới giải quyết được – KiBum cười cầu hòa rồi lủi lên tầng nhưng vẫn không thoát khỏi tay ChangMin.

_ Ya!!! Kim KiBum! Vợ anh bị bắt nạt mà anh dám lẩn đi hả??? Chết với em!!!

ChangMin giận dữ đuổi theo KiBum. JunSu ngồi cười gian, ăn nốt chiếc bánh rồi bước ra cửa để chuẩn bị đi học, cậu nói vọng lên nhà:

_ Em đi học đây! Ở nhà đừng có phá, còn bé YoonJi nữa đây!

Tiếng la hét trên nhà chẳng hề giảm bớt ( t/n: đang đánh nhau, chính xác là ChangMin đánh KiBum, xin đừng nghĩ bậy ah ~ ^^ ~ ), bỗng cái đầu ChangMin thò ra, nói vọng xuống nhà:

_ JunSu, em sẽ học trường SM phải không?

_ Vâng! Sao vậy hyung?

_ Hmmm… vị khách ban nãy cũng học trường đó. Hai đứa bằng tuổi, không biết có học chung không.

_ Vậy hả? Nếu đó là một người tốt thì nên kết bạn ha?! Thôi em đi đây!

Rồi cậu bước ra khỏi nhà. Nắng vàng vẫn trải dài trên con đường, gió êm dịu lướt qua không gian thoáng đãng, phảng phất một hương hoa dịu nhẹ. Mọi thứ giờ thật yên bình nhưng tương lai không biết có bình yên hay không…

* * *

Trường trung học SM…

_ Làm gì đứng đây một mình vậy?

Chàng trai tóc hung đẩy cánh cửa sân thượng bước ra ngoài, chậm rãi tiến gần đến người thanh niên tóc nâu sẫm đang đứng dựa vào lan can.

_ Chẳng gì cả. – Hắn đáp lại, giọng lạnh lùng.

_ Vẫn còn nhớ à? – Chàng trai tóc hung cũng dựa vào lan can, vừa đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trường rộng lớn, vừa hỏi.

_ ……… – Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng. Anh thở dài, lại nói tiếp:

_ Đã ba tháng rồi đấy.

_ ……….

_ Chẳng phải hồi trước mày rất khó chịu với cậu ta hay sao?

_ Tao xuống trước, hôm nay không đi bar!

Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy, nói bằng tông giọng hờ hững, lạnh lùng, rồi quay người bỏ đi. Chàng trai tóc hung thở dài nhìn bạn. Hắn, bạn của anh, chính là Yunho! Chơi thân từ bé nên anh rất hiểu tính bạn mình. Vậy mà ba tháng nay, hắn như biến thành kẻ khác. Từ ngày anh – Park YooChun – cùng đám đàn em của YunHo nhận cái tin Kim YoungWoong bị tai nạn và sau đó bặt vô âm tín, ai cũng tưởng YunHo sẽ vui vẻ lắm vì trước giờ hắn vốn không ưa cậu. Vậy mà thái độ của hắn thì sao? Hắn đã bỏ học hơn một tuần sau đó, trở nên im lặng, hay lên sân thượng và đứng trầm ngâm một mình. Kể cả khi rủ hắn đến bar giải sầu thì hắn cũng từ chối tuốt. Đã không biết bao nhiêu lần YooChun tự hỏi đang có chuyện quái gì xảy ra đây. Nhưng anh biết chắc chắn một điều, đó là mọi chuyện đều liên quan đến YoungWoong.

Lúc này, hắn vẫn lặng lẽ bước chân dọc theo hành lang. Có tiếng dương cầm ở đâu đó vang lên, rồi tiếng kèn, tiếng sáo, chắc là dàn hợp xướng của CLB Âm nhạc đang luyện tập đây. Rồi tiếng hò hét của lũ con gái trong đội cổ động khi đám thành viên Tổ Bóng đá đang chơi trên sân tập nữa. Nhưng mọi thứ chẳng khiến YunHo bận tâm, hắn đang hồi tưởng về một điều gì đó, đôi mắt sáng anh lên những cảm xúc khó tả.

Bỗng học sinh đổ dồn hết ra cổng trường, xô cả vào YunHo khiến hắn giật mình trở về thực tại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy học sinh hò hét gì đó, YunHo cũng có chút thắc mắc, hắn tiến ra ngoài chỗ đám đông đang túm tụm lại. Từ cổng trường, một học sinh nam trong bộ đồng phục gọn gàng, lịch lãm, mái tóc đen cắt hơi cao làm lộ phần gáy gợi cảm và ôm sát khuôn mặt. Làn da trắng nổi bật dưới ánh mặt trời và đặc biệt là đôi mắt đen to tròn, sáng như sao đêm kia là điểm hút hồn nhất trên khuôn mặt người đó. Đôi môi đỏ mọng dễ thương khẽ vẽ thành một nụ cười nhẹ, cậu bước chân vào cổng trong tiếng xuýt xoa và lời xì xào bàn tán của các học sinh. Phải, giờ đây cậu không cần cúi mặt mà đi như trước nữa, cậu có thể ngẩng cao đầu hãnh diện chỉ với vẻ ngoài mà chưa nói đến con người bên trong bởi từ giờ trở đi, cậu là Kim Jaejoong chứ không phải Kim YoungWoong. Nhưng Jaejoong lại không hề hay biết rằng, có một người không trầm trồ khen ngợi cậu hay gào thét thích thú với một người đẹp vừa xuất hiện mà chỉ đứng chết lặng tại chỗ.

“Thịch!!”

Trái tim YunHo như ngừng đập khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm mà sáng ngời của cậu. Đó không phải là trái tim lỗi nhịp khi thấy vẻ đẹp của cậu mà là một điều gì đó vô cùng quen thuộc ở đôi mắt kia vừa dâng lên từ tận sâu trong lòng hắn.

Đôi mắt đó…

Giống hệt…

“Kim YoungWoong…”

__ End Chapter 3 __

In: Bạn đã ra chap 3 ^^ thực sự hạnh phúc *sụt sùi* *chấm nước mắt* T^T Dù đang ôn thi nhưng bạn vẫn luôn đạt trình ham hố =]] Nào, giờ thì cũng đã biết chap này 2 nhân vậy mà chúng ta tò mò muốn biết ở chap 2 là ai rùi ah ^^ Bạn bị yêu cái cảnh ChangMin gọi Bum vì chuyện Su bắt nạt mềnh =]] Có lẽ vì tốc độ update của bạn chậm mà mãi vẫn chưa có thêm cái com nào ah TT^TT *ủy khuất* Mọi người cho ý kiến để bạn còn kịp sửa chữa nữa nhé ^^ Thanks.

Giới thiệu luôn, chap sau ( chap 4 ) là nói về buổi học đầu tiên của bạn Jae sau khi trở lại trường ^^ và một số chuyện khá lằng nhằng nữa ^^ Xem bạn có quen được người bạn mới nào không nhé. Và chuyện của bạn với những cố nhân kia sẽ ra sao ah ^^

9 Comments

9 thoughts on “[R] Perfect Lover – Chapter 3

  1. WOW, FIC CỦA BẠN THỰC SỰ ẤN TƯỢNG VỚI MÌNH! CỐT KO MỚI, NHƯNG CÁCH ABNJ CHAWMC HÚT ĐẦU TƯ CHO CÂU CHỮ, HAY TÂM TRẠNG NHÂN VẬT KHIẾN MÌNH BIẾT BẠN RẤT CÓ “TÂM” VỚI FIC NÀY, CHỨ KO PHẢI VIẾT CHỈ VÌ HAM VUI!

    CƠ MÀ TỐC ĐỘ RA FIC CÓ HƠI ‘ ‘!

    MONG BẠN SỚM RA CHAP MỚI VS HỌC TẬP LÀM VIỆC TỐT ^^!

    CHÀO :X

    • Cảm ơn bạn vì đã chú ý đến fic của mình ^^
      Zè, vì thời gian ngồi up fic ko nhiều, T^T mình chỉ nhân cuối tuần mới lên được nên có hơi…. =.=
      Mình sẽ cố gắng cho ra nhiều chap hơn nữa ^^
      Và cũng rất mong sẽ nhận được những lời nhận xét nhiệt tình từ mọi người ^^
      Kamsa ~

  2. Hihi, có chap mới mà s đọc trên đt mà quên không lên com à. ^^ Thành thật so ry em yêu của s nhớ.
    Chap này thì… KIM JAEJOONG ĐÃ XUẤT HIỆN *chấm chấm nước mắt*
    Nói thế cho oai chứ nhở. Đấy, có xa nhau mới biết yêu nhau mà. Bạn Yun bị mắc bệnh tim rồi. Chắc ngoài Yun thấy “đôi mắt quen” ra thì chẳng còn ai nhận ra YoungWoong đâu nhỉ?
    Một khởi đầu mới mà. S nghĩ là YoungWoong và Junsu sẽ kết bạn với nhau. Có thể còn là 1 BFF nữa cơ. Nhưng mà ra chap lẹ lên nha, không s đá đó.
    P/S: xóa giùm s cái cm trên nha. bị lỗi à ><

    • ok ok ^^ *ôm* iu tỷ tỷ ah ^^
      tỷ cũng thông cảm cho Yun T^T đời thằng bé về sau khổ lắm đó ah :)))))))))
      Cơ mà trong fic thì em quý nó nhất nên cũng ko thể….. hành hạ nó mãi được =]]]]]]]]]]]
      Mà theo em, cặp thú vị trong fic cóc phải YJ đâu mà là YS với KM kia =]]]]]
      YS về sau có nhiều chuyện hay hay nhắm *lừa tềnh* =]]]]]]]

  3. Hờ hờ, YS với KM thì lúc nào chẳng dễ thương rồi. ^^
    Mún xem là xem bạn Yun sẽ làm gì với cái bạn kia cơ *cười nham nhở*

  4. ầy, chuyện của anh Jung với Jaeby vẫn còn bí ẩn quán nhỉ
    Su cưng xuất hiện rồi *tung bông* , nhưng Minnie là anh của Su cưng á O.O!?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s