[R] Perfect Lover – Chapter 4

PERFECT LOVER

CHAPTER 4

_ Đây là học sinh mới chuyển đến trường ta, Kim JaeJoong! Các em hãy làm quen với bạn ấy.

Cô giáo trẻ cười tươi giới thiệu cậu với cả lớp. JaeJoong cũng nở nụ cười chào đáp lại mọi người khiến tiếng gào thét lại được dịp vang lên. Đừng hỏi vì sao trường này vốn ( gần như ) toàn người đẹp mà lại trở nên kích động một cách bất thường như vậy khi thấy JaeJoong, chẳng qua chỉ là lần đầu thấy có một người mang nét đẹp nào lạ lùng, thuần khiết như cậu xuất hiện thôi. JaeJoong không chú ý đến thái độ của đám học sinh đó, cậu đang chăm chú nhìn vào một người bằng đôi mắt vô cảm, là hắn – Jung YunHo.

Jung YunHo biết cậu đang nhìn hắn vì từ nãy đến giờ hắn cũng không hề rời mắt khỏi cậu, chính xác là không rời mắt khỏi đôi mắt cậu. Khi hai ánh mắt chạm nhau, xoáy sâu vào nhau, hắn không hề thấy ở cậu một tia nào vui vẻ mà là chứa đầy thù hận lẫn đau xót. Cái nhếch môi bất chợt của cậu khiến YunHo giật mình, nụ cười nửa miệng kia như đang châm chọc, khinh bỉ hắn.

Sau khi được xếp chỗ ngồi bàn kế bên hắn, JaeJoong cũng chỉ lẳng lặng bước về chỗ và lôi sách vở ra học, chẳng màng quan tâm đến con người kia và hắn cũng không nhìn cậu nữa. Bỗng chàng trai ngồi bàn trên quay xuống, nở nụ cười lịch sự với cậu:

_ Chào cậu, JaeJoong. Tớ là Park YooChun, rất vui được làm quen.

JaeJoong cũng vui vẻ chào lại:

_ Vâng, rất vui được làm quen với cậu.

JaeJoong biết YooChun từ lâu ( khi cậu còn là YoungWoong ). YooChun chơi thân với YunHo nhưng tính cách lại trái ngược nhiều điểm. Anh ta cũng có mặt trong cái băng nhóm của YunHo chuyên ăn hiếp cậu nhưng chưa bao giờ gây hại điều gì cho cậu. Nếu YunHo ra lệnh cho anh làm gì thì anh ban đầu luôn là khuyên nhủ hắn dừng mấy trò đó, xong không được thì chỉ âm thầm chuyển nhiệm vụ cho bọn đàn em rồi bỏ đi, dường như bản thân anh không hề hứng thú với những trò đùa vô nghĩa của YunHo. Vậy nên JaeJoong ( hay YoungWoong trước đây ) vốn chẳng ưa bất kì ai trong trường thì cậu vẫn còn một chút cảm tình với YooChun như một sự biết ơn anh còn coi cậu là con người.

Cả buổi học hôm đó, JaeJoong chỉ chú tâm vào quyển sách vì cậu đã bỏ rất nhiều bài nên cần ôn lại. Cũng may cậu thông minh, học đến đâu, thuộc đến đó nên cũng không gặp nhiều trở ngại. YunHo cũng im lặng cả buổi, hắn không nhìn cậu mà cũng không chú ý vào bài giảng, tâm hồn hắn đang trôi đâu đó, đôi mắt mông lung suy nghĩ về một điều đã qua…

 

 

 

 

JaeJoong đang đi dọc theo hành lang, đôi mắt to xinh đẹp nhìn mọi phía, đã lâu không quay lại, chẳng mấy thay đổi. Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ mỉm cười chào những người đang lén liếc nhìn mình hay hò hét, xuýt xoa về vẻ đẹp của cậu.

_ Em là JaeJoong?

JaeJoong giật mình ngẩng đầu lên nhìn con người đang đứng trước mặt, là NamJun. Cái khuôn mặt này… cậu vẫn không thể nào quên ngay được. Đôi mắt JaeJoong sắc lên trong giây lát, chỉ giây lát thôi rồi nó lại trở về vẻ điềm nhiên ban đầu. Mỉm cười lịch sự mà đáp lại:

_ Vâng, tôi là Kim JaeJoong. Chào anh!

_ Anh là Hwang NamJun, hội trưởng hội học sinh. Mừng em đến trường SM.

_ Vâng, rất cảm ơn anh nhưng xin phép, tôi đang có việc bận.

Rồi chẳng đợi NamJun trả lời, JaeJoong cúi đầu chào và bỏ đi thẳng. Cậu thực ra chẳng có việc bận gì hết, chỉ là khi gặp lại y, nhìn thấy cái vẻ giả tạo đến buồn nôn đó làm mối hận trong lòng lại dâng lên. JaeJoong muốn tìm một chỗ thoải mái để thư thả đầu óc, nhưng đôi chân lại bất chợt dẫn cậu ra khu vườn sau trường… nó lưu luyến nơi này ư?

“YunHo…”

JaeJoong không mấy ngạc nhiên khi thấy hắn và đám đàn em ở đây, trước nay chỗ này chẳng khác gì địa bàn của chúng. JaeJoong hít mạnh một hơi rồi tiến gần đến phía họ, có gì đáng sợ đâu cơ chứ, giờ chúng nhận ra cậu là ai chắc! Thấy dáng người thanh mảnh, ưu tú đang bước đến, cả hội không hẹn cùng reo lền trừ YunHo:

_ Hey!!! Người đẹp đến kìa!

_ Chào các cậu! – JaeJoong vờ mỉm cười. Thật khó để cố gắng tạo sự thân thiện với những kẻ đáng ghét này.

_ Người đẹp đi đâu thế? – Chúng dở giọng đùa cợt.

_ Tản bộ. Nơi này không cho học sinh qua lại ư?

_ Ahahaha!!! Với một người như cậu thì luôn sẵn sàng đón tiếp.

JaeJoong nhếch môi cười, trong thoáng chốc hiện lên sự mỉa mai nhưng nó vụt tắt rất nhanh. Lại đánh mắt nhìn sang phía YunHo, hắn vẫn ngồi im lặng nãy giờ, không bỡn cợt, không tròng ghẹo, chỉ ung dung, trầm lặng ngả mình trên thảm cỏ, đôi mi dài khẽ nhắm, thật khác với con người trước đây cậu từng gặp.

_ Cậu ta làm sao vậy? – JaeJoong hất đầu về phía YunHo, hỏi bọn đàn em của hắn.

_ À… chẳng rõ. Đại ca như vậy một thời gian rồi – Một tên đáp, ánh mắt nhìn YunHo tỏ vẻ thông cảm rồi tiến đến chỗ hắn – Đại ca, tối nay có đi bar không?

_ ………..

YunHo im lặng không đáp, hắn như đang suy nghĩ về điều gì đó. Tên đàn em nói tiếp, giọng hớn hở:

_ Đại ca trông ủ rũ quá, hay chúng tôi kiếm “đồ chơi” mới cho đại ca nhé! Nghe đâu bên lớp B có đứa mới chuyển vào, học cũng được nhưng cái mặt thì….. ơ……

Dường như tên đó còn định nói thêm gì dài lắm, vậy mà đột nhiên ngậm chặt miệng lại, không dám mở lời như sợ bị cắt mất lưỡi. Hỏi vì sao gã lại như vậy hả? Đơn giản thôi bởi ngay trước mắt gã là khuôn mặt đầy sát khí của YunHo, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn thẳng gã, như xoáy sâu vào tận xương tủy khiến gã trời không có gió mà vẫn cảm thấy rét run. Những tên khác tuy không đụng đến YunHo nhưng cũng sợ chẳng kém phần, lúp rúp sau lưng nhau, thầm cầu cho YunHo đừng điên thật sự mà lôi một đứa nào đó ra “tẩm quất” cho một trận.

Cũng may, YunHo chỉ nhìn thôi chứ không làm gì cả. Hắn đứng phắt dậy, bỏ đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại nhìn hay nói câu gì. Thế nhưng, JaeJoong lại đang rất đỗi ngạc nhiên. Cậu biết khi nãy bọn đàn em của hắn có giới thiệu về một học sinh nào đó mà cũng thuộc dạng giống cậu trước đây, Bản thân JaeJoong cứ ngỡ YunHo sẽ hứng thú với điều đó lắm chứ nhưng không ngờ, hắn hoàn toàn thờ ơ và thực sự là trong một giây, JaeJoong đã bắt gặp một sự thay đổi khác lạ trong đôi mắt hắn, không phải là sát khí lạnh thấu xương mà là một thứ gì đó rất lạ… mà cậu không biết nên gọi nó thế nào.

_ Tên đó sao vậy? – JaeJoong hỏi.

_ Chẳng biết! – Bọn đàn em gãi đầu – Đại ca như vậy từ ba tháng trước rồi, chính xác là sau vụ thằng nhóc đó.

_ Thằng nhóc nào?

_ Kim YoungWoong.

 

 

 

 

Sau khi rời khỏi khu vườn, JaeJoong liền đi tìm YunHo. Ban nãy khi nghe bọn đàn em của hắn nói về cậu trước đây khiến JaeJoong rất ngạc nhiên bởi không lẽ, thái độ YunHo như giờ là có liên quan tới cậu? JaeJoong muốn biết chính xác điều này, một YoungWoong ai cũng ghét bỏ mà lại gây tác động mạnh đối với hắn ư? Thật quá kì lạ!

_ Sắp vào tiết rồi đấy, YunHo.

JaeJoong cất tiếng gọi như báo với hắn sự có mặt của mình. YunHo đang đứng dựa vào lan can trên sân thượng, đôi mắt hắn nhìn mông lung vào khoảng không, đáp một cách thờ ơ:

_ Báo là tôi mệt, không học.

_ Tôi không chắc là mình sẽ báo lại vì tôi nghĩ có lẽ tôi cũng bỏ tiết sau. – JaeJoong bước đến bên cạnh hắn, cũng dựa người vào lan can.

_ Học sinh mới mà bỏ tiết không lí do, không sợ bị nhắc nhở ư?

_ Hmmm? Tôi không sợ điều đó đâu, cảm ơn đã quan tâm. – JaeJoong nhếch môi cười nhạt.

Rồi khoảng lặng bao trùm quanh họ, không có sự gượng gạo nhưng cái lạnh tỏa ra từ hai người họ khiến không gian xung quanh cũng thật ngột ngạt. Được một lúc, JaeJoong lại lên tiếng:

_ Tôi nghe nói cậu là King?! Không phải King thường có bá khí rất lớn uy hiếp người khác ư? Thái độ ủ rũ này là sao vậy?

_ King thì cũng là con người thôi, không phải sao? – YunHo bật cười – Có những vấn đề riêng thì như vậy thôi.

_ Vậy à? Những vẫn đề riêng? Thật không giống với những gì tôi biết.

YunHo quay sang nhìn cậu, đôi mắt đẹp nhưng vô hồn ban nãy giờ lại sắc lên những ánh nhìn như xuyên thấu con người. Hắn nhếch môi, cười mỉa:

_ Biết? Cậu thì biết gì về tôi chứ!

JaeJoong cũng nhìn hắn, khuôn mặt không chút biểu cảm mà đáp lại:

_ Tôi biết về cậu nhiều hơn những gì cậu biết về tôi đấy.

Trước cậu trả lời rất đỗi tự nhiên ấy, YunHo đột nhiên lại trở nên im lặng. JaeJoong vẫn kiên nhẫn chờ đợi hắn lên tiếng, cậu chẳng có lấy một chút vẻ vội vàng nào. Cả hai đứng lặng trên sân thượng, đôi mắt họ xoáy sâu vào nhau, những ánh nhìn đó rất sắc lạnh, như một sự khiêu khích người đối diện. Nhưng đấu nhãn không phải trò ưa thích của JaeJoong, cậu cũng chẳng muốn ở lại đây lâu cùng hắn và cũng không cần câu trả lời của hắn cho sự kiêu ngạo của mình. Quay người bỏ lại một câu trước khi rời đi:

_ Tôi không biết cậu đã có chuyện gì, nhưng nếu việc đó liên quan đến một người nào đó thì…

_ ………..

_ Thật không giống cậu!

Cánh cửa khép lại, YunHo vẫn đứng lặng im nhìn về hướng con người kia vừa bước đi. Những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong lòng hắn, lần đầu tiên như vậy. Lúc đầu gặp JaeJoong, một cảm giác rất quen thuộc khi hắn nhìn vào đôi mắt cậu, có gì đó rất giống YoungWoong nhưng YunHo luôn phủ nhận nó vì…. Nhưng YunHo cũng cảm thấy một chút bực bội khó chịu đan xen sự thích thú khi ánh mắt kiêu ngạo, không sợ bất kì ai của JaeJoong nhìn hắn, thật sự rất thú vị.

Lại nói, lúc này JaeJoong đang trở về lớp học, nói là không sợ bỏ tiết chứ cậu không thích bỏ những bài học quý giá. Bất chợt hình ảnh hắn ban nãy trên sân thượng lại hiện về trong tâm trí cậu. JaeJoong khẽ bật cười khi nhớ đến ánh mắt khó hiểu nhưng đầy thách thức của YunHo nhìn cậu, quả thật hắn không phải là hoàn toàn thay đổi. Nhưng JaeJoong à, đi đường là phải chú ý, không nên suy nghĩ lung tung như vậy, nếu không sẽ…

“Rầm!”

_ Ah, xin lỗi, cậu không sao chứ? – JaeJoong hốt hoảng nhận ra mình đã va vào một học sinh khác. Cậu vội vã đỡ người kia dậy.

_ Không sao, mình ổn. – Cậu trai kia phủi lại quần áo. JaeJoong cũng vội nhặt mấy quyển sách rơi dưới đất cho cậu ta.

_ “Kim JunSu” à? – JaeJoong nhìn vào tên người ghi trên quyển sách và hỏi.

_ À, mình là Kim JunSu. Cảm ơn cậu đã nhặt hộ.

JunSu mỉm cười nhận lại sách. JaeJoong nhìn cậu ta từ đầu tới chân. Ngoại hình ổn, cao ráo, da trắng, tóc nâu đỏ cắt rất gọn gàng, giọng nói cũng khá dễ thương. Cách ghi tên trên sách và việc ôm một đống sách vở cho JaeJoong thấy rằng JunSu cũng là một người ham học như cậu. Cậu ta có vẻ sẽ rất hoàn hảo nếu như không có… cái cặp “đít chai” to đùng trên mặt khiến cậu ta trông xấu tệ, nhìn qua là chẳng ai ưa nổi rồi. Hình ảnh JunSu bất giác làm JaeJoong nhớ lại mình trước kia, cậu khẽ cười chua xót.

_ Mình là Kim JaeJoong, lớp A – JaeJoong đưa tay ra trước JunSu. JunSu cũng bắt tay lại.

_ Rất vui được làm quen với cậu. – Rồi JunSu nhìn đồng hồ, thảng thốt – Ah! Mình phải về lớp, gặp lại cậu sau nhé, mình ở lớp B

Chưa kịp nói gì nhiều thì JunSu nhận ra mình phải quay lại lớp học, vội vã chào JaeJoong rồi chạy đi, JaeJoong cũng bật cười:

_ Uh, hẹn gặp lại.

Một cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi.

 

 

 

 

Ngày học đầu tiên trôi qua yên bình với JaeJoong. Cậu trở về nhà một cách vui vẻ và quyết định sẽ ngủ một giấc thật ngon. Cậu thực sự mong chờ xem ngày mai sẽ có những chuyện thú vị gì nữa.

Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Jung…

<<Bíp>>

YunHo tắt bản nhạc đang chạy dở, thả mình xuống chiếc giường màu xanh êm ái, đôi mắt hắn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn lại ngồi bật người dậy, vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhấn vào một số máy quen thuộc.

“Tút………… tút…………..”

_ Hmmm?!? YunHo à?! Có việc gì thế? – Giọng YooChun vang lên từ đầu dây bên kia.

_ YooChun, tao đang cần nhờ mày một việc, được không?

_ Gì thế?

YunHo im lặng giây lát, như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm, rồi hắn thở dài, nói:

_ Tao cần tìm YoungWoong.

Những giây dài trôi qua, cả hai bên đều không nói gì, bỗng YooChun lên tiếng:

_ Tại sao? Sao bỗng dưng mày lại muốn tìm nó?

_ ……… – YunHo không trả lời.

_ Không phải vì chuyện của 3 tháng trước đó chứ?

_ Mày chỉ cần giúp tao tìm kiếm những thông tin về cậu ta rồi báo lại là được, chỉ vậy thôi.

YunHo lờ đi câu hỏi của YooChun, vội vàng nói rồi tắt máy ngay lập tức. Hắn quẳng chiếc điện thoại sang một bên, đôi mắt lại mong lung suy nghĩ…

Đóng chiếc điện thoại lại, YooChun thở hắt ra một cách mệt mỏi, gần đây thái độ YunHo thất thường, kẻ khổ nhất có khi lại chính là anh vì vốn là bạn thận mà nó cứ thờ ơ không nói gì với mình nên rất lo chứ. Nhưng YooChun biết một phần nguyên do khiến YunHo như vậy là gì. Anh nhớ lại ba tháng trước, cái ngày YunHo bị kẻ đó – Kim YoungWoong – chỉ trích một cách gay gắt và thẳng thừng như thế. Sau ngày hôm đó, YunHo trở nên im lặng một cách lạ lùng. Cũng trong thời gian ấy, anh và YunHo cũng như tất cả các học sinh khác trong trường đều biết cái tin Kim YoungWoong, học sinh lớp D bị tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, rồi bặt vô âm tín từ hôm đó trở đi. YooChun không biết có phải chỉ là do vụ việc của YoungWoong đã tác động mạnh đến YunHo hay không nhưng chắc chắn là còn một nguyên nhân sâu xa hơn nữa.

 

 

 

 

_ Oppa! Hôm nay ở trường oppa có chuyện gì thú vị không? – Cô gái mặc bộ đồ rất gợi cảm với mái tóc nâu vàng ngồi bên thành ghế sofa cạnh một chàng trai.

_ Được rồi đấy, MiYoung! Em chẳng phải đã hỏi chuyện này từ ban nãy rồi hay sao? – Chàng trai kia, NamJun, bật cười với cô em gái.

_ Ứ! Ban nãy oppa có kể rõ đâu, toàn qua loa. Em muốn nghe nhiều hơn cơ. – MiYoung dở giọng nũng nịu – Hôm nay anh có vẻ thoải mái, mới có gì vui à?

_ Uhm, em thông minh đấy! – NamJun dí trán cô em – Hôm nay có một học sinh mới chuyển đến, cậu ta rất đẹp.

_ Ồi!!! Lọt vào mắt xanh của anh trai em rồi ư? Ai thế oppa? Giới thiệu cho em biết với!!! – MiYoung hớn hở.

_ Kim JaeJoong, học sinh năm II lớp A.

_ WOA!!! Hay em chuyển sang trường anh học nhé? Bên đó toàn người đẹp không à. – MiYoung nháy mắt tinh nghịch.

_ Thôi đi công chúa. Em nói câu đó hàng ngàn lần mà có chịu rời khỏi cái trường nữ sinh kia đâu – NamJun đánh trêu cô.

_ Được rồi, được rồi ~~~ – MiYoung bĩu môi giả giận dỗi – Em cũng nói vậy chứ thèm qua.

_ Rồi rồi! Vậy lên phòng ngủ đi.

_ Xí! Ngủ ngon, oppa! – MiYoung chúc rồi ngúng nguẩy bỏ lên phòng.

_ Cái con bé này!

NamJun phì cười. Rồi hắn nhớ lại lúc gặp JaeJoong, thái độ của cậu, ánh mắt khi nhìn hắn có gì đó khinh thường khiến NamJun rất đỗi ngạc nhiên nhưng cũng thích thú. Từ khi làm hội trưởng, ngoài YunHo ra chưa ai có ánh nhìn khinh thường như thế với hắn, cậu là người thứ hai. Một cảm xúc lạ nhen lên trong lòng hắn, chắc hắn đã bắt đầu để ý cậu rồi.

 

 

 

 

_ Umma!!! Lát chơi búp bê với con nhé?! – Bé YoonJi thích thú hỏi trong khi ChangMin đang mặc một chiếc đầm màu hồng dễ thương cho bé.

_ Uhm, lát chúng ta sẽ chơi. – ChangMin mỉm cười – Hôm nay con muốn chọn búp bê nào?

_ Con chọn Sara và Elisabeth. Umma sẽ chọn Marry và Alex nhé. – YoonJi cười toe.

_ Uhm. Và bảo appa con làm John và Justin nhé?

_ Vâng ạ!

Họ đang cười với nhau rất vui vẻ, bỗng một cái đầu thò vào phòng.

_ ChangMin hyung! Cho em mượn quyển từ điển Anh – Hàn với.

_ À, JunSu hả? Ở trên bàn ấy.

JunSu bước vào phòng và đến chỗ bàn làm việc lấy quyển sách. Như nhớ ra điều gì, ChangMin hỏi cậu:

_ Ah! Hôm nay ở trường thế nào?

_ Cũng bình thường ạ – JunSu đáp – Nhưng các học sinh có vẻ không được thoải mái lắm.

_ Thế à? Ngày đầu thường vậy.

_ Uhm… Em có quen một bạn học lớp bên.

_ Vậy à? Tên bạn ấy là gì? – ChangMin tò mò.

_ “Kim JaeJoong” – JunSu nói với giọng vui vẻ.

_ Hmm??! “Kim JaeJoong” à?!

_ Vâng!

_ Ồ… vậy thì cứ tiếp tục làm bạn với cậu ấy nhé. – ChangMin mỉm cười.

_ Em cũng mong sẽ thành bạn tốt với cậu ấy. Cậu ấy thực sự rất đẹp và cũng là người tốt! – JunSu thích thú khi nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi mà kì lạ.

_ Vốn cậu ấy cũng là vậy mà.

_ ?!?

JunSu ngạc nhiên trước câu nỏi đó của ChangMin cứ như thể ChangMin từng biết rõ JaeJoong ấy. Nhưng rồi nhận ra sự khó hiểu của cậu, ChangMin phì cười.

_ Em quan tâm làm gì, cứ làm bạn với JaeJoong đi.

_ Vâng

_ Mà này, sao em cứ đeo cái cặp kính to đùng xấu xí đó thế hả? Đeo kính áp tròng đi.

_ Em làm vỡ rồi! Kệ đi, đôi khi thay đổi hình ảnh có sao, chứ như hồi trước thì…

JunSu khẽ thở dài khi nhớ về quá khứ. ChangMin cũng hiểu phần nào lý do của cậu.

_ Được rồi, hyung hiểu.

_ Hey! Mọi người đang làm gì thế? – Giọng KiBum bỗng nhiên vang lên từ ngoài cửa khiến cả 2 giật mình.

_ Ah! Appa!!! Appa chơi búp bê với con và umma đi!!! – Bé YoonJi thích thú chạy đến ôm cổ anh.

_ Rồi rồi, công chủa của appa. Chúng ta sẽ chơi cùng nhau nhé.

_ Ah ~~~ Gia đình mùi mẫn, em đi học đây.

JunSu rút lui liền sau khi thấy cảnh trái tim hồng bay tứ tung của cái gia đình ba người kia. Cậu trở về phòng và lại cắm đầu vào học. Lúc này bản thân JunSu cũng rất mong chờ được đón ngày mai…

 

 

 

 

__ End Chapter 4 __

In: Xin lỗi vì bỏ lâu quá T^T những tuần trước đi học cả chiều nên không viết được T^T đến tuần sau nghỉ Tết rồi, sẽ đăng thêm làm quà Tết cho mọi người ^^ Chap này không thú vị lắm ~ chỉ là chuyện đầu ở trường thôi ~ về sau mới nhiều cái mới ah ^^
Lại nói luôn ~ chap 5 sẽ xuất hiện vài sự kiện mới… cũng có thể là chap 6… tùy theo cảm hứng đăng dài hay ngắn của lão gia hâm hấp đây =]]] vậy ah ^^ cảm ơn mọi người vì đã đọc ^^ Mong sẽ nhận nhiều lời nhận xét để rút kinh nghiệm ^^
Kamsa ~~~ 

Advertisements
5 Comments

5 thoughts on “[R] Perfect Lover – Chapter 4

    • Cám ơn bạn đã ủng hộ fic của Insa nha ^^. Dạo này con bé bận lắm nên tốc độ ra chap tương đối chậm, bạn thông cảm nha.

      Mong bạn luôn ủng hộ fic~

      P/S: IN ĐÂU RỒI, RA CHAP LẸ LÊN COIIIIIIII~~
      *cúi đầu đi ra*

    • Thực sự xin lỗi cả hai ah >”””< sẽ sớm đền bù ah.
      Cảm ơn mọi người đã đọc *ôm ôm*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s