[R] Perfect Lover – Chapter 5

Lảm nhảm ngoài đề: Vâng ^^ vì hôm nay (tức ngày 17 tháng 3 ah ^^) là sinh nhật bạn, cái fic cũng đã ngâm rất lâu, chua lắm oy` nên phải nhân dịp mà post lên thôi ^^ Xin mọi người bỏ qua cho sự chậm chễ của In ^^ Chap mới, có thể còn nhiều sai sót ^^ mong được nghe góp ý từ bạn đọc ^^ chân thành cảm ơn ah ^^

PERFECT LOVER

CHAPTER 5

_ Em bỏ kính ra để cô kiểm tra được không?

Trên mặt cũng bị xước vài chỗ, cô ý tá bảo JunSu bỏ kính xuống để kiểm tra và sát trùng. Nghe vậy, JunSu thấy có chút khó xử, suy nghĩ miên man rồi e dè… từng chút một…. từ từ tháo cặp kính to bự xấu xí đó ra.

…………!…………

JaeJoong và cô y tá hít vào một hơi, cảm tưởng như sấm sét vừa đánh “đùng” xuống trước mặt.

Hai người họ… có thể khẳng định rằng… ngôi trường này… lắm kẻ không bình thường!

_____________________

Ngày thứ hai của JaeJoong ở trường Trung học SM. Từ sáng sớm, cậu đã tất bật chỉnh trang y phục rồi kiểm tra lại sách vở xong mới đi học. Cũng như hôm qua, vừa đến cổng trường là tiếng hò reo và những lời chào cậu lại tới tấp. Đúng là một lũ chỉ đam mê cái sắc, JaeJoong tự nhủ thầm như thế khi nhớ lại những ngày tháng trước đây lúc nào cũng bị hắt hủi. Trong khi cuộc sống hiện tại của JaeJoong đang rất đẹp và bình yêu thì ở đâu đó có một người không hề được………… yên bình.

“Bàn mình đâu rồi?”

JunSu vừa bước chân vào lớp là con mắt như muốn rớt tròng khi cái chỗ mà đáng lẽ đang để bàn cậu giờ lại trống trơn.

_ Uhmmm….. xin lỗi…….. các cậu có thấy bàn tớ đâu không?

JunSu hỏi mọi người trong lớp nhưng đáp lại cậu là sự thờ ơ và cái nhìn khinh bỉ, chẳng ai thèm trả lời cậu. JunSu thở dài đánh thượt, biết có hỏi nữa cũng không được kết quả gì đành bỏ ra ngoài tìm. Bước xuống sân trường, cậu gặp người làm vườn đang tỉa mấy chậu cây cảnh, liền cất tiếng chào:

_ Chào bác ạ.

_ Chào cậu. – Bác làm vườn ngước nhìn và mỉm cười với cậu – Học sinh mới hả?

_ Dạ vâng. Cháu mới đến đây hôm qua.

Bác làm vườn ngừng tay, nhìn cậu khắp một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài, nói với giọng thông cảm:

_ Chắc cậu vất vả lẳm hả?

_ Dạ?!?

JunSu tròn mắt ngạc nhiên khi nghe vậy. Ý câu nói là sao? Cậu vất vả cái gì?

_ Thế cậu đi đâu vậy? – Bác ta lại hỏi.

_ À – Lúc này JunSu mới sực nhớ ra mục đích của mình – Cháu đi tìm bàn. Không hiểu sao sáng nay đến lớp chẳng thấy bàn đâu mà hỏi cũng không ai trả lời – JunSu tỏ vẻ khó chịu khi nhớ lại thái độ cả lớp ban nãy với cậu. Người làm vườn cảm thông rồi nói:

_ Cậu vào nhà kho sau trường xem còn bàn không mà lấy ra.

_ Dạ?! Vâng ạ. Đi đường nào ra đó hả bác? – JunSu mừng rỡ.

_ Vòng qua khu vườn đằng kia là đến – Bác ta chỉ cậu đường đi. JunSu nghe xong liền rối rít cảm ơn rồi chạy vội ra đó.

Khu vườn phía sau này cậu chưa bao giờ đi qua cả. Nó thực sự đẹp với dàn hoa chuông đung đưa trước gió. Màu trắng của hoa hòa cùng màu xanh nõn của cây cỏ và màu vàng cam của những tia nắng trông thật xinh đẹp. Không gian lại vô cùng thoáng đãng, JunSu nghĩ thầm chỗ này mà nghỉ trưa thì không còn gì tuyệt bằng nhưng sao chẳng ai đến đây nhỉ? À, không hẳn. Có một nhóm học sinh ở phía trước, chắc họ đang nói chuyện riêng. JunSu vẫn ung dung bước đến đó vì cậu đã thấy bóng cái nhà kho lấp ló phía sau họ. Bước, rồi gần hơn nữa, đến khi cậu ở trước mặt họ thì bỗng….

<< Oạch >>

Chân của ai đó duỗi ra ngáng cậu khiến JunSu chới với ngã xuống đất. Cậu nghe thấy tiếng cười phía sau và quay đầu lại thì thấy đám nam sinh kia đang tỏ thái độ thích thú như thể việc trêu chọc cậu là một thứ mới mẻ vừa được phát hiện vậy. JunSu đứng dậy, phủi lại quần áo và nói với đám nam sinh kia bằng giọng khó chịu:

_ Các cậu làm trò gì vậy? Sao ngáng chân tôi?

_ Ô?! Chúng tôi ngáng chân cậu à? Thật xin lỗi nhé, không để ý mà. Cậu không sao chứ? – Một tên hỏi cậu, thái độ có chút khinh thường, mỉa mai.

JunSu khó chịu nhìn hắn, cậu biết không nên động chạm đến những kẻ này nên quay đầu bỏ đi nhưng bất ngờ lại có một bàn tay nào đó vươn ra, túm áo cậu kéo giật lại khiến cậu ngã dúi xuống đất. Tràng cười lại nổ lên. JunSu thực muốn phát khùng rồi, bản tính cậu ghét những kẻ cậy sức khỏe (…) mà chà đạp lên người khác, huống hồ là cậu còn bị chúng bắt nạt không rõ lý do. Tính lao vào đập cho chúng một trận mà chưa kịp ra tay thì chúng đã xúm lại đánh cậu. Dù gì, một kẻ cũng không thể nào địch nổi gần chục tên con trai cao lớn như thế. Nên JunSu, có uất hận, đau đớn, căm phẫn đến mấy thì cũng không né được những cú đạp dữ dội vào người mình. Cậu cảm nhận những cơn đau lớn, thấy mọi thứ cứ như mờ đi trước mắt, cho đến tận khi tưởng như không thể chịu đựng nổi nữa mà có thể chết đi thì có một tiếng quát lớn chặn ngang:

_ DỪNG LẠI!!!

JaeJoong bước đến giữa sân trường thì bỗng nhiên giật mình, không hiểu sao lại chạy vụt ra khu vườn sau, vừa đi vừa lẩm bẩm:

_ Chết tiệt! Hôm nay có khi chúng lại giấu bàn.

Nhưng đang bước đi một cách hùng hổ, bỗng chợt đứng khựng lại, bật cười tự giễu bản thân. Phải rồi ha?! Giờ cậu đâu còn là YoungWoong xấu xí trước đây nên lo gì có kẻ bắt nạt mình chứ. Thật đúng là….

“Hey! Không biết giờ tên YunHo đó đang làm gì nhỉ?”

Tự nhiên hình ảnh hôm trước tràn về, JaeJoong háo hức muốn xem thái độ của YunHo hôm nay thế nào nên quyết định đi tiếp ra sau vườn xem hắn có ở đó không. Vừa đến nơi thì thấy một nhóm nam sinh đang túm tụm vào đánh ai đó. Cậu có chút bất bình xen sự lo lắng, liền đến gần để nhìn rõ hơn. Giữa đống hỗn loạn, JaeJoong chợt nhận ra cái cặp kính to chình ình trên mặt người bị đánh, trông rất quen, giống như là của… JunSu, cái người mà hôm qua cậu gặp ở hành lang. Nhưng cũng chẳng cần biết thực hư ra sao, thấy người ta gặp chuyện thì phải giúp, đó mới là bản chất của JaeJoong đứng như với tên gọi trước đây của cậu. Không chần chừ, cậu hít một hơi thật mạnh, thật dài rồi hét to:

_ DỪNG LẠI!!!

Đám nam sinh kia giật mình ngừng đánh, chúng quay sang nhìn cậu đầy ngạc nhiên. JaeJoong chạy vội đến đỡ người kia dậy, quả nhiên là JunSu. Cậu vừa phủi lại quần áo cho JunSu, vừa lo lắng hỏi han:

_ Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? (In: Hỏi kì ~)

_ Mình không sao… cảm ơn cậu.

JunSu cũng nhanh chóng nhận ra người vừa giúp mình là ai, cậu cúi đầu định cảm ơn nhưng bụng bỗng nhói cơn đau khiến JunSu phải nhăn mặt lại đầy khổ sở. Nhận ra biểu cảm đau đớn đó, JaeJoong vô cùng tức giận, cậu quay sang trừng mắt nhìn đám nam sinh kia, khẩu khí không giữ được sự bình tĩnh:

_ Mấy người điên à? Không dưng đi đánh học sinh mới vậy, HẢ?

Một trong số những tên đó nhìn cậu rồi bật cười, buông giọng đùa bỡn:

_ Ai ~~~ Mỹ nhân ah, bọn tôi chỉ muốn trêu chọc thằng nhóc đó một chút thôi, cậu đừng bận tâm làm gì.

Nghe những lời đó, máu nóng trong người JaeJoong càng sôi lên. YoungWoong biến mất thì chúng lại kiếm kẻ khác làm thế thân, một lũ tự coi mình như Ngọc Đế, chẳng coi ai ra gì mà. Cậu liếc chúng, đe dọa:

_ Tôi cảnh cáo mấy người, cậu ấy là bạn tôi. Nếu tôi còn bắt gặp những chuyện như thế này xảy ra với cậu ấy hay bất kì ai khác nữa, thì mấy người đừng mong được yên thân! (In: Jae dọa người nha ~~~)

Đôi mắt JaeJoong sắc lạnh, xoáy sâu vào cái nhìn của đối phương, bầu không khí cũng trở nên bất thường khiến những kẻ kia không thể nói thêm được gì, một cảm giác gì đó vô cùng đáng sợ đang bao phủ xung quanh. JaeJoong cũng không muốn ở lại đây lâu, cần đưa JunSu đến phòng y tế để kiểm tra vết thương. Nhìn JunSu quần áo và đầu tóc đều dính đầy đất cát, lại bị trầy xước khắp người khiến JaeJoong cảm thấy vô cùng xót xa, tựa như cậu đang thấy chính con người mình trước đây vậy.

Cả hai đến phòng y tế nhờ cô y tá sát trùng vết thương cho JunSu. Cái đau buốt lan vào cơ thể khi những bông thuốc chạm vào da thịt cậu. JunSu nhăn mặt. Ban nãy đám nam sinh kia đánh rất mạnh vào bụng, giờ vẫn còn đau thắt.

_ Em bỏ kính ra để cô kiểm tra được không?

Trên mặt cũng bị xước vài chỗ, cô ý tá bảo JunSu bỏ kính xuống để kiểm tra và sát trùng. Nghe vậy, JunSu thấy có chút khó xử, suy nghĩ miên man rồi e dè… từng chút một…. từ từ tháo cặp kính to bự xấu xí đó ra.

…………!…………

JaeJoong và cô y tá hít vào một hơi, cảm tưởng như sấm sét vừa đánh “đùng” xuống trước mặt.

Hai người họ… có thể khẳng định rằng… ngôi trường này… lắm kẻ không bình thường!

Riêng cô y tá, từ lúc JaeJoong bước vào phòng đã khiến cô sững sờ vì vẻ đẹp quyến rũ và nam tính cùng đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí ẩn của cậu thì giờ lại kinh ngạc không thể thốt nên lời trước vẻ đẹp đáng yêu, dễ thương và thông minh của JunSu. Thực sự nếu nhìn lướt qua vẻ ngoài của cậu, trông… sẽ thật tồi tệ nhưng JaeJoong và cô y tá đều không ngờ rằng cái kính xấu xí kia như một chiếc mặt nạ hoàn hảo che giấu đi khuôn mặt của một thiên thần.

_ Jun… JunSu à… cậu….. – JaeJoong run run giọng, không sao phát âm cho bình thường được.

_ Hmmm…? Sao… sao vậy, JaeJoong? – JunSu ngạc nhiên hỏi cậu, đôi mắt tinh anh mở to.

_ Ya! Sao cái đầu cậu! – JaeJoong đột nhiên đập “bốp” vào đầu JunSu một phát, muốn xì khói mà trách – Cậu đẹp vậy sao lại đi đeo cái kính đó vào làm gì? Nhìn thật không thể chấp nhận được! Đó chính là lý do vì sao đám học sinh kia đánh cậu đấy.

_ ?!? Cậu nói vậy là sao? – JunSu vẫn ngây thơ hỏi khiến JaeJoong nhận ra, cậu ấy dù sao cũng chỉ là học sinh mới vào trường.

_ A ~ Khuôn mặt cậu rất đẹp mà lại đi đeo cái kính kia, nhìn xấu lắm biết không?! – JaeJoong từ từ giải thích – Cậu mới vào trường nên không biết, học sinh ở đây vốn nổi tiếng có nhiều người đẹp ( + tài giỏi ~), cứ có ai xấu xí, ngứa mắt bước vào đây đều sẽ trở thành đồ chơi giải trí của chúng hết đấy.

_ Hả, thật ư? – JunSu thảng thốt – Thảo nào lúc mới vào trường, học sinh không một ai nói chuyện với tớ cả.

_ Đó, vậy nên cậu đã rõ cái lý do ban nãy bị đánh rồi chứ? Nếu giờ hội đó mà thấy được khuôn mặt thật của cậu, đảm bảo shock đến chết nha.

_ Ahhahhahhhhaaaa!!! Thật hả?! – JunSu cười lớn một cách thích thú – Nhưng sao cậu rành những vấn đề về ngôi trường này thế? Cậu cũng mới chuyển tới mà, phải không?

Bỗng JunSu quay ngoắt thái độ sang hỏi khiến JaeJoong giật bắn người, lắp bắp:

_ Ah… cái đó… là vì… tớ đã tìm hiểu trước khi đến đây… nên biết ý mà.- cậu kiếm cớ.

_ Ồ, ra là thế – JunSu gật gù vẻ đã hiểu – Cậu cẩn thận thật đấy, tìm hiểu kĩ quá. Nhưng cậu cũng rất đẹp mà, sợ gì chúng bắt nạt.

_ Ahaha… may thật đấy… – JaeJoong cười mà mồ hôi cứ túa ra ầm ầm, chuyện của cậu không thể để cho ai biết được, tuyệt đối không. JaeJoong vội đổi chủ đề – Mà sao cậu không đeo kính áp tròng? Sẽ tốt hơn đeo kính thường đấy.

_ À, kính áp tròng của tớ bị vỡ rồi. Kệ, thỉnh thoảng thay đổi phong cách cũng hay đó chứ.

JunSu cười lém lỉnh khiến JaeJoong cũng vui lây. Sau khi sát trùng các vết thương xong, cả hai cùng trở về lớp. Sự việc ngày hôm nay khiến cả hai trở nên thân thiết hơn, cả hai tâm sự và nói chuyện về nhiều điều, do vậy mà thêm hiểu nhau. Song JunSu cũng cảm nhận được rằng… JaeJoong có gì đó hơi khác lạ, không giống với vẻ ngoài con người này… nhưng chỉ một chút thôi.

Lại nói về JaeJoong, khi trở về lớp, cậu đã thấy YunHo ngồi ở bàn và…. ĐANG NGHE GIẢNG!

Uhm… tình hình…

là…

sao phải hét lên như thế vậy ah???

Thực ra… cũng có chút ngạc nhiên… mà cũng không… vì hôm nay hắn chẳng biểu hiện gì cả.

JaeJoong vào lớp muộn và tất nhiên đi kèm theo đó sẽ có vài vấn đề xảy ra. Cậu vừa đẩy cửa vào là thấy ngay ông thầy dạy Toán yêu quý đáng đứng trên bục giảng. Chậc, nói sao nhỉ? Ông không phải là không thương học sinh ah. Nhưng… bảo ổng là ác quỷ thì cũng chẳng sai chút nào.

_ Cậu! Học sinh mới hả? Tên gì? – Ông thầy ngừng viết, quay sang hỏi JaeJoong đang đứng tần ngần ở cửa lớp, một chất giọng đều đều mà đầy uy hiếp như kiểu “nói dối là tôi không cho qua!”

_ Dạ, Kim JaeJoong. – “Học sinh cưng của thầy ngày xưa đấy” – JaeJoong vừa trả lời vừa nói thầm trong bụng.

Ông ta tra sổ điểm rồi vẫn với chất giọng đó, nói:

_ Rồi, có học sinh Kim JaeJoong. Cậu đi đâu mà giờ mới vào?

_ Dạ em có chút việc phải đến phòng y tế, thưa thầy. – JaeJoong vẫn lễ phép trả lời.

_ Vậy à. – Ông thầy đẩy gọng kính rồi cầm cây bút lên, viết vào quyển sổ, miệng cũng lẩm bẩm theo – Học sinh Kim JaeJoong vào lớp muộn vì CÓ chút việc riêng phải đến phòng y tế!

Biết mà. Con người này… dù là việc nhỏ đến mấy, chỉ cần một câu ông ta nói, một từ ông ta nhấn mạnh hay từng chữ ông ta viết ra… lập tức nghe qua đã thấy… như tội nặng. Người ta đến phòng y tế thôi mà cũng phải ghi ghi chi tiết vào sổ làm gì ah, bỏ qua cho người ta cũng không được à. Thôi, cái này còn là nhẹ đó. JaeJoong làm rầm than trong bụng, bực bội chờ thầy giáo đánh thêm cái dấu tích “học sinh… cần chú ý” vào sổ đen rồi mới được ổng đồng ý cho vào lớp. (In: Chưa bị đánh “học sinh gương xấu” là may ah ~)

Cậu ngồi vào bàn cạnh YunHo như đã được sắp xếp từ hôm qua, lấy vội sách vở rồi quăng ngay cặp sang một bên, phải nhanh nếu không người thầy “yêu quý” kia sẽ đánh thêm dấu nữa mất. YunHo ngồi bàn bên, cây bút trên tay hắn gõ những nhịp đều đều lên mặt bàn trong khi đôi mắt nhìn chăm chú lên bảng. JaeJoong quay sang định nói gì đó với hắn thì ông thầy lập tức cất cao giọng nói:

_ Mời trò Kim JaeJoong lên bảng giải bài tập này cho tôi nào.

Cậu giật bắn người, biết thể nào cũng lọt vào cặp mắt cú vọ của ông ta mà, đáng ghét thật! Nhưng cũng nể ông vì dù sao ổng vẫn là thầy còn cậu là trò. JaeJoong đứng dậy và đi lên bảng làm bài tập. Thôi, hôm nay không nên quan tâm YunHo làm gì, cậu mà lơ là thế nào cũng bị người thầy dạy toán này đánh dấu tiếp vào sổ tử mất.

Kết thúc một buổi học nặng nề với những ông giáo, bà giáo cũng “nặng nề” không kém, JaeJoong lững thững bước xuống cantin trường. Nghe đâu hôm nay có món bánh kem trà xanh mà cậu rất thích, tiếc nhà bếp thường ít khi làm món này. Cơ hội tốt vậy, phải mau đến lấy phần thôi. Nghĩ là làm, cậu lập tức chạy đi luôn, trong lòng thầm sẽ rủ JunSu sang bàn mình cùng ăn trưa nếu thấy cậu ấy.

Vừa đặt chân đến cửa cantin là đã thấy một đám học sinh xếp thành hàng chờ lấy phần. JaeJoong cũng lấy khay và xếp hàng như những học sinh khác. Vốn ngôi trường này là dành cho con nhà danh giá, trừ một vài thành phần đặc biệt được nhận học bổng vào đây như cậu thì là con nhà bình dân nên học sinh phải nói là rất lịch sự, xếp hàng ngay ngắn chứ không xô đẩy như những ngôi trường bình thường. Hôm nay có nhiều món ngon, JaeJoong ngần ngừ nghĩ xem sẽ chọn cho mình phần ăn nào nhưng nhất định là phải có bánh kem trà xanh.

Sau khi lấy được đồ ăn, JaeJoong đứng đợi để lấy món bánh tráng miệng ưa thích. Thế nhưng JaeJoong chợt nhận ra, trước cậu có một người đang đứng lấy phần, mà trên khay bánh kia… chỉ còn đúng một cái… vậy cũng tức là…

_ Cảm ơn.

Người kia nhận chiếc bánh cuối cùng, vậy là chẳng còn cái nào nữa, cậu chậm chân mất rồi. JaeJoong tiếc, món đó ngon lắm mà hết rồi. Cậu đành tự an ủi bản thân, định đi kiếm một bàn trống ngồi dùng bữa thì bỗng cái người ban nãy đứng trước mà lấy mất cái bánh cuối cùng cậu mong có được ấy gọi:

_ Này, JaeJoong.

JaeJoong quay đầu lại và nhận ra đó là NamJun – gã hội trưởng khốn kiếp mà cậu không muốn nhìn mặt một chút nào.

_ Anh gọi tôi? – Cậu hỏi.

_ Phải. Em thích món này hả? – NamJun đặt miếng bánh kem xinh xắn vào khay đồ ăn của JaeJoong – Anh lấy dùm em.

JaeJoong nhìn chiếc bánh, cười nhạt:

_ Cảm ơn nhưng tôi muốn tự lấy hơn là nhờ người khác hộ mình. Hơn nữa, tôi lại càng không muốn phải phiền hội trưởng. Anh có thể tự mình ăn. – Rồi cậu đưa chiếc bánh trở lại khay hắn.

_ Anh không thích món đó. – Hắn lắc đầu cười.

_ Tôi cũng không thích. – Cậu đáp hờ hững – Không ăn thì vứt đi!

…!…

_ Được thôi.

NamJun trả lời, dường như không thấy có chút gì thất vọng mà ngược lại còn rất bình thản rồi cầm miếng bánh kem bỏ vào thùng rác. JaeJoong không bận tâm đến hắn, cậu định bỏ đi tìm JunSu nhưng NamJun lại lẽo đẽo đi theo sau. Bức mình! JaeJoong gắt:

_ Anh khùng à?! Làm gì mà cứ đi theo tôi vậy?

_ Chúng ta ngồi xuống bàn vừa ăn vừa nói chuyện nhé?

NamJun mỉm cười, đặt khay đồ ăn xuống một chiếc bàn trống. Nụ cười giả tạo đó mà lúc nào cũng trưng ra, JaeJoong ghét!

_ Tôi không rảnh nói chuyện với anh. – JaeJoong định bỏ đi thì lại bị NamJun giữ lại, hắn nói:

_ Cứ coi như hội trưởng và học sinh mới nói chuyện làm quen, đâu có sao phải không?

JaeJoong khó chịu nhìn hắn, vẫn là cái vẻ mặt từ ba tháng trước cậu không hề muốn nhìn thấy, dưới nụ cười thật tử tế, lịch thiếp kia mà lòng dạ lại chẳng khác nào thú hoang… nhưng không hiểu sao… trong ánh mắt vẫn có cái tia nhìn khiến kẻ khác dễ động lòng. JaeJoong thở dài, coi như nể hắn chút, dù gì cũng chẳng thấy JunSu đâu, cậu đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế. NamJun tỏ ý rất vui vẻ, mỉm cười hỏi chuyện:

_ Vậy, JaeJoong… gọi em là Jae nhé?

_ Phiền hội trưởng gọi đúng tên tôi. Tôi không thích kiểu gọi đó. – Cậu lạnh lùng đáp lại, xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

_ À, vậy thì JaeJoong. Em đã tham quan hết trường chưa? Việc làm quen với bạn mới thế nào? Có gì khó khăn hay lạ lẫm không?

_ Không, hoàn toàn bình thường. Tôi đã xem hết rồi. – Cậu trả lời mà không dùng một chút kính ngữ nào, có làm NamJun khó chịu đôi chút nhưng chịu thôi, người ta đâu có quý trọng gì mình.

_ Vậy à, thế thì tốt. Ah, mà anh chắc em chưa được xem một nơi.

JaeJoong không thèm liếc nửa con mắt nhìn hắn nhưng vẫn đáp lời:

_ Nơi gì?

_ Em có bao giờ nghĩ đến chuyện tham quan văn phòng hội học sinh không? Chỗ đó là nơi đặc biệt mà học sinh bình thường không được đến trừ người của hội.

JaeJoong ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn hắn rồi cười nhạt:

_ Cảm ơn nhưng tôi không phải người của hội học sinh, không được vào.

_ Em ngoại lệ mà – Hắn cười nhưng JaeJoong khinh nụ cười ấy, cậu đáp lại chẳng do dự:

_ Hội trưởng Hwang NamJun bỗng dưng lại mời học sinh mới vào thăm văn phòng hội học sinh là có ý gì đây?

_ Kìa, em đừng có nghĩ xấu về anh chứ.

JaeJoong lộ nụ cười mỉa mai trước lời nói đó.

_ Ai biết bụng dạ anh thế nào cơ chứ. Vẻ ngoài có thể tử tế nhưng biết đâu bên trong… lại chẳng khác nào loài dã thú.

Đến đây thì NamJun có chút khó chịu. Phải, tuy hắn chẳng hiểu sao có thể nhẫn nhịn cậu lâu như vậy, nhưng trước một lời nói đầy sự miệt thị như thế, lòng tự trọng của NamJun không cho phép bị xúc phạm được:

_ JaeJoong à, anh đã rất nể em thì em cũng nên coi trọng anh một chút chứ, sao lại nói những lời bạc tình như vậy.

JaeJoong thở dài một cái như chẳng mảy may quan tâm lời hắn nói, kéo ghế đứng dậy định bỏ đi thì đúng lúc nghe thấy một giọng nói quen quen gọi mình:

_ JaeJoong, JaeJoong. Qua đây ăn cùng mình.

JaeJoong ngoái lại nhìn, mừng rỡ khi nhận ra JunSu đang gọi, cậu đáp:

_ Ừ, đợi một chút – Lại quay sang NamJun đang ngồi lặng bên bàn, nói – Bạn tôi gọi, xin phép hội trưởng.

Cậu không cần đợi câu trả lời của NamJun, lập tức bỏ đi đến chỗ JunSu cùng ngồi ăn vui vẻ. NamJun vừa tiếc vừa bực mình vì bị phá đám. Nhưng rồi hắn lại bật cười, đôi mắt hướng phía JaeJoong, nghĩ thầm:

“Cậu nhóc, em thật đáng yêu, lại rất thẳng thắn. Cứ tỏ vẻ kiêu ngạo đó tiếp đi, rồi cũng có ngày tôi khiến em phải quy phục tôi.”

…….!…….

Đang thích thú với những suy nghĩ trong đầu mình, chợt một bàn tay chạm vào vai NamJun khiến hắn có chút bất ngờ, quay lại nhìn và nhận ra trước mắt là một nam sinh cao lớn với vẻ ngoài rất lãng tử, đôi mắt chứa đầy tinh anh.

_ Cậu… là…? – NamJun nheo mắt nhìn cậu nam sinh kia.

_ Tôi là Park YooChun. Tôi có việc muốn nhờ hội trưởng, được không? – YooChun kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn.

_ Tôi có thể giúp cậu việc gì đây, Park thiếu gia? – NamJun lịch sự hỏi.

YooChun cũng không dây dưa nhiều lời, lập tức nói thẳng vấn đề:

_ Tôi muốn xem lại tất cả hồ sơ về Kim YoungWoong!

__ End chapter 5 __

Advertisements
10 Comments

10 thoughts on “[R] Perfect Lover – Chapter 5

  1. YJ ship? Oh~ mình thì ngoại trừ Jaemin ra cp nào cũg đã đọc qua, kể cả thể loại Ho uke =.=
    cái chính là mình thjk cảm nhận tình cảm của mấy anh ở 1 góc độ mới ^^

  2. Tình tiết của fic diễn ra dường như là rất bình thản, êm ả và tự nhiên nhưng ẩn chứa bên trong lại là sóng thần nha ^^
    Môtip lúc đầu có thể là quen thuộc nhưng văn phong của bạn lại rất cá tính và được trau truốt rất kĩ càng ^^
    Mình đặt gạch hóng nha ^0^

    • Cảm ơn bạn ^^
      Mình sẽ cố gắng ^^
      Thời gian này bận quá >”< hổng có up được chap mới T_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s